NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

KHI KHÔNG CÒN MẸ

 


Mẹ không còn khi tôi chưa kịp lớn khôn
Nước mắt khóc mẹ rơi giữa thời niên thiếu
Từ lúc ấy tôi bắt đầu thấu hiểu
Trên đời này mình mang phận mồ côi !

Tôi thương các em – và cũng thương tôi
Tiếng chuông cà rem reo buồn theo ngõ phố
Mâm hàng rong đeo đẳng một thời tuổi nhỏ
Sau buổi đến trường đâu còn lúc vui chơi…

Thấm đẫm giọt mồ hôi cho hạt gạo mỗi ngày
Trong giấc mơ tôi thèm bữa cơm mẹ nấu
Thèm hương vị ngọt ngào của thời thơ ấu
Trong ngôi nhà như mẹ vẫn đâu đây !

Khoảng trời tuổi thơ xám một màu mây
Anh em tôi lớn lên trong sẻ chia đùm bọc
Mười sáu tuổi tôi xa nhà đi học
Nương náu những ân tình để tiếp tục bút nghiên…

Khi lớn khôn tôi mới hiểu hết tình mẹ thiêng liêng
Mẹ không còn là ước mơ cuộc đời khép lại
Khi trôi giạt giữa dòng đời mê mải
Vẫn luôn nghe thèm được gọi tiếng “mẹ ơi “ !



NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

art2all.net