NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

PHÍA HOÀNG HÔN


 


Ta như ngày đă chiều buông
Tựa vai lên những vui buồn đời nhau
Chiều về đâu, nắng ch́m đâu?
Mà tà dương nhuộm một màu hoàng hôn
Chợt nh́n mái tóc mà thương
Đă chen những sợi màu sương ban chiều
Một đời thắp lửa hương yêu
Hồn em – sợi nắng trong veo bên đời
T́nh như ngày cũ tinh khôi
Ta c̣n nhau với rạng ngời hoàng hôn !...

Em như ḍng suối từ nguồn
Chảy trong ta sạch nỗi buồn trăm năm


NGUYỄN SÔNG TRẸM


 

 

art2all.net