NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

TIỄN MÙA

 

 



Ta nghe rớt giữa chiều hiu quạnh
Một vạt nắng mềm như áo xưa
Và nghe tiếng gió ngoài hiên vắng
Trời đất dường như đã chuyển mùa

Mùa đi … mùa đi trong nắng phai
Vàng đêm thao thức – đêm còn dài
Lòng ta trăng úa soi vườn cũ
Rượu tiễn hay là nước mắt ai ?

Ta tiễn mùa đi những buồn vui
Còn bóng mây chiều lặng lẽ trôi
Những đêm trắng với niềm cô quạnh
Những mùa trăng khuyết – trăng lẻ loi

Ta tiễn mùa đi … tiễn mùa đi
Đành giấu buồn trong nỗi biệt ly
Nào có ai hay đời đã cạn
Trăm năm còn níu được những gì ?

Ta tiễn mùa đi, ta tiễn ta
Một vùng ký ức đã mù xa
Nghe phía cuối trời mây gió gọi
Đã đi gần hết cõi ta bà !



NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

~~**)(**~~

 

art2all.net