NGUYỄN  ƯỚC

 

 

B à i   t h ơ   đ ể   l ạ i

 

 

Ngày xưa có một cành lê,

Rong chơi quên mất lối về non xanh.

Hóa thân vào chiếc hài thanh,

An nhiên theo bướm dạo quanh cõi trần.

Trổ thành năm cánh hoa tâm,

Diệu thường là ngọc quan âm của đời.

Chiều ai đọc sách bên đồi,

Giữa hai dòng chữ hương người thoảng bay.

Tơ trời rủ sợi tóc mây,

Sao tiền căn hiện trên tay đoạn trường.

Mới hay duyên nợ vô thường,

Hoa bay trong gió trùng dương chập chùng.

Tình như một thoáng phù dung,

Sáng xanh chiều tím tối không còn đò.

Người đi neo bóng bên bờ,

Ai cô đơn ngó đêm mưa bên đèn.

Trang thơ để lại niềm tin,

Hồng như giấc mộng cánh chim tìm về.

Mai dù thuyền lạc sông mê,

Còn vang tiềm thức hương lê ngạt ngào.

Lưng trời sáng một đôi sao,

Lung linh soi cuộc biển dâu đời đời.

Khuya ta hát nhỏ ru người,

Thu êm điệu nhớ ngọt lời trăm năm.

À ơi đêm ấy nguyệt rằm,

Cùng ai cầm đoá hoa tâm lên đồi.

Chìm sâu trong đáy mắt người,

Hồn con bướm trắng một thời vô ưu.

 

 

Trang Nguyễn Ước

 

art2all.net