NGUYỄN ƯỚC
Bảy khúc hát
Kahlil Gibran Nguyễn Ước dịch
|
1. Khúc hát của linh hồn
Tận sâu thẳm linh hồn tôi có bài ca vô ngôn, một khúc hát sống măi trong hạt mầm của trái tim tôi. Bài ca ấy không chịu ḥa với mực để viết thành lời trên giấy; nó nhận ch́m ḷng nhân ái của tôi trong chiếc áo choàng trong suốt và nó tuôn trào nhưng không phát ra trên môi tôi.
Làm sao tôi có thể thở nó ra, v́ e rằng nó có thể trộn lẫn với không khí trần tục? Tôi sẽ hát nó cho ai nghe, v́ nó ẩn náu trong ngôi nhà linh hồn tôi và đang e sợ những vành tai thô thiển.
Khi nh́n vào những con mắt bên trong ḿnh, tôi thấy chiếc bóng của chiếc bóng nó. Khi chạm với các đầu ngón tay ḿnh, tôi cảm giác cơn chấn động của nó.
Những cử chỉ của hai bàn tay tôi làm để ư tới sự có mặt của nó như mặt hồ kia phải phản chiếu sao trời đang lung linh. Nó lộ ra trong những giọt nước mắt của tôi, như chói chang làm tan biến sương mai, vén lộ nỗi niềm bí mật của đóa hồng đang héo úa.
Nó là khúc hát được sáng tác bởi trầm tư, và xuất bản bởi im lặng, và tránh xa bởi huyên náo, và bao bọc bởi chân lư, và lặp lại bởi các giấc mộng, và thấu hiểu bởi t́nh yêu, và ẩn giấu bởi thức tỉnh, và được hát lên bởi linh hồn.
Nó là bài ca của t́nh yêu; làm sao kẻ hung ác hay thô lỗ có thể hát?
Nó ngát hương hơn hoa lài; làm sao có thể bị tiếng nói biến thành nô lệ?
Nó giữ kín trong tim như bí mật của nàng trinh nữ; làm sao dây đàn có thể ngân lên?
Ai dám hiệp nhất âm thanh gào thét của biển với tiếng hát của chim sơn ca?
Ai dám so sánh tiếng gầm rú của băo tố với tiếng thở ra của hài nhi?
Ai dám phát biểu thành tiếng những lời dành cho trái tim? Và con người có dám cất cao giọng hát bài ca của Thượng đế?
|
2. Khúc hát của sóng
Bờ biển rắn chắc là người yêu của tôi và tôi là t́nh nhân của chàng. Chúng tôi sau cùng làm một trong ái ân cho tới khi mặt trăng kia kéo tôi ra khỏi chàng. Rất lẹ làng tôi t́m tới chàng và trong miễn cưỡng tôi ra đi với lời th́ thầm chào từ biệt.
Từ đằng sau chân trời xanh kia, tôi nhanh chóng lẻn đi rắc bạc bọt biển lên đường cong của chàng, và hai chúng tôi ḥa chung ánh chói lọi đă được trộn lẫn vào nhau.
Tôi làm nguôi cơn khát của chàng và làm chan chứa con tim chàng; chàng làm tôi dịu dàng tiếng nói và êm dần cơn thịnh nộ.
Sáng tinh sương, tôi rạt rào bên tai chàng, kể cho nghe qui luật của t́nh yêu, và chàng ấp ủ tôi với ḷng khao khát. Tới chiều hôm, tôi hát cho chàng nghe bài ca hi vọng trước khi in lên khuôn mặt chàng dấu tích nụ hôn đằm thắm. Tôi nhanh nhẹn đáng sợ, chàng tĩnh lặng nhẫn nại trầm ngâm. Trên lồng ngực thênh thang của chàng lắng xuống cơn sôi nổi của tôi.
Khi thủy triều dâng, chúng tôi vuốt ve nhau, và khi thủy triều rút, tôi hạ ḿnh xuống nguyện cầu dưới bàn chân của chàng . Tôi nhiều lần khiêu vũ quanh đàn tiên cá khi từ vực sâu các nàng nổi lên và hồn nhiên an ngự trên đỉnh triều tôi để chiêm ngắm sao trời.
Tôi nhiều lần nghe lời than văn của những cặp t́nh nhân rằng chúng ḿnh nhỏ bé, và tôi giúp họ buông tiếng thở dài.
Tôi nhiều lần trêu ghẹo các tảng đá lớn kia; bằng nụ cười, tôi âu yếm chúng nhưng tôi chưa bao giờ nhận được từ chúng một tiếng cười.
Tôi nhiều lần nâng lên những linh hồn đắm đuối rồi dịu dàng mang tới bờ biển dấu yêu. Và khi tiếp nhận từ tôi những linh hồn ấy, t́nh nhân tôi cho họ sức mạnh.
Tôi nhiều lần đánh cắp châu ngọc từ đáy biển sâu đem cho người t́nh yêu dấu. Dù khi nhận tặng phẩm chàng chẳng nói một lời, tôi vẫn tiếp tục cho v́ lúc nào chàng cũng nghênh đón tôi.
Trong đêm tối dày đặc, lúc vạn vật đi t́m hồn ma trong Giấc ngủ, tôi ngồi lên có khi ca hát có khi thở dài. Tôi luôn luôn tỉnh thức.
Hỡi ơi, thân tôi yếu đuối v́ không ngủ! Nhưng tôi là một người t́nh, và chân lư của t́nh yêu th́ mạnh mẽ. Tôi có thể mệt lữ nhưng sẽ chẳng bao giờ ly biệt trần gian.
|
3. Khúc hát của mưa
Ta là những sợi chỉ lấm tấm bạc các thần linh từ trời cao thả xuống. Rồi mẹ thiên nhiên dùng để trang trí các cánh đồng và thung lũng.
Ta là những hạt ngọc trai xinh xắn con gái của B́nh minh lấy từ vương miện của thần nữ Ishtar để tô điểm các vườn cây.
Khi ta khóc, các ngọn đồi cười; khi ta hạ xuống, các đóa hoa rạng rỡ; khi ta nghiêng ḿnh, vạn vật mừng vui.
Cánh đồng và đám mây là những kẻ yêu nhau, và giữa cả hai ta là sứ giả của ân sủng. Ta làm nguôi cơn khát khao của kẻ này và chữa lành nỗi héo hon của kẻ kia.
Tiếng nói của sấm tuyên bố phút ta đến; cầu vồng loan báo giây ta đi. Ta như sự sống trần gian bắt đầu từ bàn chân của sức mạnh thiên nhiên rồ dại và kết thúc bên dưới những ngọn gió đang nổi lên của sự chết.
Ta chỗi dậy từ trái tim của biển theo làn gió nhẹ ta bay lên. Khi thấy cánh đồng đang cần tới, ta sà xuống ôm ấp các đóa hoa và cỏ cây bằng một triệu cách thức nhỏ bé.
Với những ngón tay mềm mại, Ta dịu dàng chạm lên cửa sổ, tiếng báo hiệu của ta là bài ca chào đón. Tất cả đều có thể nghe nhưng chỉ người nhạy cảm mới có thể hiểu.
Sức nóng trong không khí khiến ta chào đời, nhưng tới lượt ḿnh ta làm chết nó, như người nữ khuất phục người nam bằng chính sức mạnh nàng lấy ra từ hắn.
Ta là tiếng thở dài của biển, tiếng cười của cánh đồng, những giọt nước mắt của bầu trời.
T́nh yêu cũng giống như ta là những tiếng thở dài từ đáy thẳm sâu của đại dương ḷng thương cảm, là những tiếng cười trong cánh đồng đa sắc của tinh thần, và những giọt nước mắt từ bầu trời mênh mông nhớ tưởng.
|
4. Khúc hát của t́nh yêu
Ta là con mắt người yêu, và rượu linh hồn và của nuôi tâm hồn. Ta là đóa hoa hồng, sáng tinh sương ta mở ḷng ra, nàng trinh nữ b́nh minh nhẹ hái và hôn ta, và đặt ta lên bộ ngực thanh tân ấy.
Ta là ngôi nhà hạnh phúc chứa đựng Của cải chân chính, là cội nguồn của hân hoan và khởi nguyên của b́nh an tĩnh lặng. Ta là nụ cười dịu dàng trên đôi môi thiếu nữ. Chàng trai ấy khi trông thấy ta sẽ quên đi mọi bơ phờ lao nhọc, và trọn cuộc đời trở nên khán đài của những giấc mơ dịu ngọt.
Thi sĩ v́ ta thăng hoa, Họa sĩ nhờ ta mặc khải, Nhạc sĩ qua ta có niềm cảm hứng.
Ta là đền thờ thiêng liêng trong trái tim của đứa con được người mẹ nhân từ âu yếm.
Ta xuất hiện v́ tiếng thương khóc của trái tim; ta xa lánh mọi điều đ̣i hỏi; toàn măn của ta sóng đôi với khao khát của tâm hồn, và ta lăng tránh yêu sách trống rỗng của ngôn ngữ loài người.
Ta xuất hiện cho Adam qua Eva và lưu đày là số phận của chàng. Song ta bộc lộ ḿnh ra cho Solomon, và từ sự có mặt của ta quân vương ấy rút ra minh triết.
Ta mỉm cười với nàng Helena và tiêu diệt thành Troy; Ta tấn phong Cleopatra và ḥa b́nh ngự trị Thung lũng sông Nile.
Ta hiện hữu như Định mệnh; Hôm nay ta dựng lên ngày mai ta triệt hạ. Ta y hệt thần linh tạo thành và hủy hoại; ta dịu dàng hơn tiếng thở của loài hoa tím; ta dữ dằn hơn băo tố đang cuồng nộ.
Chỉ quà tặng thôi không cám dỗ nổi ta, chia ly chẳng làm ngă ḷng ta; nghèo khó không xua nổi toa; ghen tương chẳng chứng minh được sự nhận biết ta; rồ dại không làm chứng cớ cho hiện hữu của ta.
Hỡi những kẻ t́m kiếm, ta là Chân lư, Chân lư đang khẩn cầu; và Chân lư của các người, trong t́m kiếm, tiếp nhận và bảo vệ ta, sẽ quyết định tôi ra thế nào trên đường đi chốn ở.
|
5. Khúc hát của hạnh phúc
Con người với ta là hai kẻ rất yêu nhau, hắn khao khát ta, ta thèm muốn hắn. Nhưng hỡi ơi! Giữa hai ta hiện ra một t́nh địch luôn luôn mang khốn khổ tới cho cả hai. Nàng tàn bạo luôn luôn đ̣i hỏi và đang sở hữu sức quyến rũ rỗng tuếch. Tên của nàng là Vật chất. Bất cứ nơi nào ta đi nàng cũng đi theo; nàng trông chừng ta như lính canh, và mang nông nổi nhẹ dạ tới cho người ta yêu.
Ta đ̣i hỏi người tayêu hăy ở trong rừng, dưới bóng cây, bên hồ nước, nhưng ta không t́m ra hắn, v́ Vật chất đă quyến dụ hắn tới nơi đô hội thị thành, và đặt hắn lên chiếc ngai giàu có bọc bằng kim loại và luôn luôn lung lay.
Ta gọi hắn bằng tiếng nói Tri thức và bài ca Minh triết. Hắn chẳng lắng nghe, v́ Vật chất đang kéo lôi hắn vào ngục tối của ḷng ích kỷ, nơi cư trú tính hám lợi.
Ta t́m kiếm hắn trong cánh đồng Măn nguyện, nhưng ta cô độc, v́ t́nh địch của ta đang giam kỹ hắn trong chiếc hang háu đói cùng ganh tị, và khóa chặt hắn ở đó với những xiềng xích đau đớn bằng vàng.
Ta gọi người ta yêu dấu lúc trời hửng sáng, khi Thiên nhiên mỉm cười, nhưng hắn không nghe, v́ thừa mứa đang đè lên hai con mắt si dại của hắn bằng giấc ngủ bệnh hoạn.
Ta làm khuây khỏa hắn lúc chiều hôm khi thinh lặng ngự trị các đóa hoa, nhưng hắn không đáp ứng v́ nỗi sợ hăi những ǵ sẽ mang tới hôm sau làm âm u các ư nghĩ của hắn.
Người ta yêu khao khát yêu ta; hắn đ̣i hỏi ta phải theo các hành động của chính hắn, nhưng hắn sẽ chỉ t́m thấy ta trong các hành động của Thượng đế.
Hắn t́m kiếm ta trong các công tŕnh vinh quang hắn xây trên xương cốt người khác; hắn th́ thầm với ta giữa những đống vàng đống bạc; nhưng hắn sẽ chỉ t́m thấy ta bằng cách tới ngôi nhà đơn sơ mộc mạc được Thượng đế đựng lên bên bờ suối của ḷng thương cảm..
Người ta yêu thèm muốn hôn ta trước những rương tiền két bạc, nhưng môi hắn chỉ có thể chạm tới môi ta giữa trời lộng gió trong lành.
Hắn yêu cầu ta chung chia tài sản kếch sù của hắn, nhưng ta sẽ không từ bỏ của cải của Thượng đế; ta sẽ không vứt chiếc áo choàng của ta được dệt bằng Cái đẹp.
Người ta yêu t́m kiếm tên của cải bịp bợm nối lại nhịp cầu, nhưng kẻ ḥa giải độc nhất của ta là sự ngay lành trong trái tim hắn; hắn chia rất nhỏ tâm hồn vào các tế bào chật hẹp, ta làm lớn lao tâm hồn hắn bằng t́nh yêu của ta.
Người ta yêu dấu đang học cách làm thế nào gào thét van xin cho Vật chất, kẻ t́nh địch của ta; ta sẽ dạy hắn cách làm thế nào chảy nước mắt thương cảm và chúc phúc cho mọi sự từ những con mắt linh hồn của hắn, và qua những giọt lệ ấy buông tiếng thở dài măn nguyện.
Con người là người yêu dấu của ta, Ta muốn thuộc về hắn.
|
7. Khúc hát của người
Tôi đă ở đây từ khoảnh khắc khởi thủy, và tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ c̣n ở đây cho tới lúc chung cuộc thế giới này, bởi chẳng có kết thúc nào cho hữu thể tôi đang cạn kiệt v́ quá đổi khổ đau.
Tôi đă lang thang giữa cao xanh vô tận, đă bay vút lên trong thế giới lư tưởng, đă bềnh bồng qua bầu trời. Song tôi đang ở đây, tù nhân của kích thước.
Tôi đă từng nghe lời dạy của Đức Khổng Tử, đă lắng nghe minh triết của Đức Brahman, đă ngồi bên Đức Phật dưới cội Bồ đề. Song tôi đang ở đây, sống trong vô minh và lạc đạo.
Tôi đă ở trên núi Sinai khi Đức Gia-vê tới gần Mô-se, đă thấy các phép lạ của Người Na-da-rét ở sông Gioóc-đan, và đă ở trong thành Medina khi Đức Mohammad ghé lại. Song tôi đang ở đây, tù nhân của hoang mang bối rối.
Và tôi đă chứng kiến hùng cường của Babylon, đă biết tới vinh quang của Ai Cập; và đă thấy sự vĩ đại của các binh đoàn La Mă. Song những lời giảng trước đây của tôi cho thấy sự yếu nhược và hối tiếc của những thành tựu ấy.
Tôi đă hàn huyên với các thuật sĩ xứ Ain Dour, đă tranh luận với các tư tế vùng Assyria, đă thu lượm chiều sâu từ các ngôn sứ đất Palestine. Song tôi vẫn đang kiếm t́m Chân lư.
Tôi đă tom góp minh triết từ Ấn Độ trầm lặng, đă thăm ḍ cổ tích của Arabia, đă nghe tất cả những ǵ có thể nghe. Song trái tim tôi vừa điếc lại vừa mù.
Tôi đă đau thương trong bàn tay của những gă cai trị chuyên chế, đă phải làm tôi đ̣i cho bọn điên cuồng xâm lược, đă khổ sở v́ đói do các tên bạo chúa bắt phải chịu; Song tôi vẫn sở hữu sức mạnh nội tâm nào đó để phấn đấu chào đón mỗi ngày.
Tâm trí tôi tràn đầy nhưng tâm hồn tôi trống rỗng; thể xác tôi luống tuổi, nhưng trái tim tôi là một hài nhi. H́nh như trong trẻ trung trái tim tôi sẽ lớn, nhưng tôi cầu nguyện cho mau già, và chóng tới khoảnh khắc trở về với Thượng đế. Chỉ lúc đó tâm hồn tôi mới được chứa chan!
Tôi đă ở đây từ khoảnh khắc khởi thủy, và tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ c̣n ở đây cho tới lúc chung cuộc thế giới này, bởi chẳng có kết thúc nào cho hữu thể tôi đang cạn kiệt v́ quá đổi khổ đau.
__________________
Nguồn: Trích từ Tears and Smile của Kalil Gibran, H.M. Nahmad dịch từ tiếng A Rập, New York: Alfred A. Knoft,1950. N Ư dịch “Nước mắt và nụ cười” trong “Kahlill Gibran toàn tập”, sẽ xuất bản.
|