NGUYỄN  ƯỚC

Biển lớn hơn

 

Kahlil Gibran

Nguyễn Ước dịch

 

 

Hôm qua - và hôm qua xa vời biết bao cũng gần gũi biết mấy - linh hồn tôi cùng đi với tôi tới một biển lớn để rửa thân thể mình sạch những bùn đất đang bám víu.

Khi tới bờ biển, chúng tôi tìm một nơi kín đáo và riêng tư để tránh con mắt người đời. Trong khi đi dọc theo bãi, chúng tôi thấy có người đang ngồi trên một tảng đá màu nâu đầy bụi, trong tay cầm cái bị. Thỉnh thoảng y bốc ra một nắm muối, rải xuống biển.

Và linh hồn tôi nói với tôi:

– Đây là một người bi quan, kẻ nhìn cuộc đời chỉ thấy toàn bóng tối của nó. Y không xứng đáng trông thấy thân thể không che đậy của chúng ta. Mình đi tìm chỗ khác.

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm cho tới khi đến một cái vịnh nhỏ. Tại đó chúng tôi thấy có người ở gần tảng đá màu trắng, đang cầm trong tay cái hộp nhỏ khảm đầy đá quí. Thỉnh thoảng y bốc từ trong hộp ra một nhúm đường và ném xuống biển.

Và linh hồn tôi nói với tôi:

– Đây là một người lạc quan, kẻ tìm kiếm cái không thể thực hiện. Người như thế cũng không xứng đáng trông thấy thân thể không che đậy của chúng ta.

Chúng tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm cho tới khi đi ngang người thứ ba đang đứng trên bờ lượm lên một con cá chết và ném nó trở lại biển.

Và linh hồn tôi nói với tôi:

– Đây là một người khùng đầy lòng từ bi, kẻ ra sức phục hồi sự sống cho cái đã chết. Chúng ta hãy tránh xa y.

Chúng tôi tiếp tục đi cho tới khi thấy người thứ tư đang đồ theo chiếc bóng của y trên cát, và sóng xóa sạch bức vẽ của hắn.

Và linh hồn tôi nói với tôi:

– Đây là một nhà huyền bí, kẻ dựng từ trí tưởng tượng của y lên một ngẫu tượng để thờ phụng. Chúng ta hãy rời xa y.

Kế đó chúng tôi tìm thấy người thứ năm đứng trong một cái phá im mát, đang hớt váng trên mặt nước rồi cho vào cái vại làm bằng đá quí.

Và linh hồn tôi nói với tôi:

– Đây là người theo lý tưởng chủ nghĩa, kẻ dệt áo mình bằng tơ nhện. Y chẳng được đặc ân trông thấy thân thể không che đậy của chúng ta.

Và chúng tôi tiếp tục bước đi cho tới khi nghe có tiếng nói rất lớn rằng:

– Đây là biển sâu. Đây thật đáng sợ và đúng là đại dương.

Trong khi xem xét nơi phát ra âm thanh ấy, chúng tôi lần theo dấu nó tới một người đang đứng xây lưng lại với mặt nước. Hắn kê một vỏ sò sát bên tai và lắng nghe tiếng u u của nó.

Và linh hồn tôi nói với tôi:

– Chúng ta đi đi, vì đây là một người hoài nghi, kẻ quay lưng lại với cái toàn bộ mà y không có khả năng chứa đựng, và hãy để cho y bị điều khiển bởi cái vặt vảnh.

Chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi thấy người thứ bảy đang ở giữa hai tảng đá và vùi đầu trong cát.

Tôi bèn nói thầm:

– Linh hồn ta ơi, chúng ta hãy tắm ở đây vì người này không thể trông thấy chúng ta.

Linh hồn tôi lắc lắc chiếc đầu của nàng và nói:

– Không, ngàn lần không. Kẻ ngươi thấy lúc này là kẻ độc dữ hơn tất cả. Y là người sợ hãi Thượng đế, núp mình tránh bi kịch của cuộc đời trong khi cuộc đời giấu y những hân hoan của nó.

Lúc đó, trên gương mặt của linh hồn tôi xuất hiện nỗi phiền muộn sâu xa; nàng nói với giọng đầy thương xót:

– Chúng ta hãy rời bãi biển này vì ở đây chẳng có nơi riêng tư kín đáo. Ta sẽ không để cho gió đùa giỡn mái tóc dài vàng óng ánh hoặc phô bày bộ ngực của ta ở đây. Ta sẽ không cởi bỏ mình và đứng khỏa thân trước ánh sáng này.

Và linh hồn tôi với tôi rời biển lớn ấy, cùng đi với nhau tìm biển lớn hơn.

 

___________

 

Nguồn : The Greater Sea ( from The Madman)

 

            

Trang Nguyễn Ước

 

art2all.net