NGUYỄN ƯỚC
Hồn ơi xót thương ta
Kahlil Gibran Nguyễn Ước dịch
Death - Tranh Gibran
Linh hồn ơi, sao ngươi khóc? Có phải vì ngươi biết ta yếu đuối? Nước mắt ngươi nhức nhối và làm đau lòng. Có phải vì tới khi ngươi lên tiếng khóc ta mới biết mình lầm lạc? Ta chỉ có lời lẽ loài người để thông giải các giấc mơ, các khát vọng và các chỉ dẫn của ngươi.
Linh hồn ơi, hãy ngước mắt nhìn ta, ta đã tiêu pha hết cuộc đời mà không để mắt tới lời ngươi dạy bảo. Hãy nghĩ rằng ta khổ đau biết mấy! Ta đã cạn kiệt cuộc đời khi đi theo ngươi.
Trái tim ta từng hãnh diện trên ngai, nhưng nay đang mang ách nô lệ. Kiên nhẫn từng là bạn đồng hành nhưng nay nó cãi cọ với ta; thanh xuân từng là niềm hi vọng nhưng nay nó quở trách ta lơ là.
Linh hồn ơi, tại sao ngươi cứ đòi hỏi tuyệt đối? Ta vẫn tự mình chối từ khoái lạc, và buông bỏ những vui thú cuộc đời trong khi đi theo con đường ngươi cưỡng bách ta đi. Hãy công bằng với ta, linh hồn ơi, hoặc hãy gọi Thần chết tới tháo xiềng xích cho ta vì công lý là vinh quang của ngươi.
Linh hồn ơi, hãy xót thương ta, ngươi chất lên ta Tình yêu cho tới khi ta không mang nổi gánh nặng của mình. Ngươi và Tình yêu là sức mạnh chẳng rời nhau. Ta và bản chất là yếu đuối chẳng rời nhau. Tới bao giờ ngưng cuộc đấu tranh giữa hai cái mạnh yếu đó?
Linh hồn ơi, hãy xót thương ta, ngươi từng cho ta thấy Của cải chân chính nằm ngoài tầm tay với của ta. Ngươi và Của cải ngụ trên đỉnh núi; Khốn khổ và ta bị bỏ rơi dưới hố sâu thung lũng. Tới bao giờ núi cao và lũng sâu hiệp cùng nhau?
Linh hồn ơi, hãy xót thương ta, ngươi từng cho ta thấy Cái đẹp nhưng rồi ngươi che giấu nàng. Ngươi và Cái đẹp sống trong ánh sáng; Ta và Vô minh bị trói vào nhau trong bóng tối. Tới bao giờ ánh sáng xâm chiếm bóng tối?
Sự toại nguyện của ngươi đến với Chung cuộc và nay ngươi miệt mài hưởng trước; nhưng thể xác này chịu khổ đau với cuộc đời ngay giữa cuộc đời. Và như thế linh hồn ơi, rất bối rối!
Ngươi hối thúc cho mau đến Vĩnh cửu, nhưng thể xác này chầm chậm đi tới tàn lụi. Ngươi không chờ đợi nó, nó chẳng thể đi nhanh. Và như thế linh hồn ơi, rất buồn bã!
Ngươi lên cao bằng hấp lực của trời nhưng thể xác này rơi xuống theo sức hút của đất. Ngươi không an ủi nó, Nó chẳng tán dương ngươi. Và như thế linh hồn ơi, rất khốn khổ!
Ngươi dư dật khôn ngoan, còn thể xác thiếu thốn am hiểu. ngươi không thỏa hiệp, nó chẳng nghe lời. Và như thế linh hồn ơi, quá đổi đớn đau.
Giữa trời đêm thanh vắng, ngươi viếng thăm Đấng yêu dấu và vui hưởng sự ngọt ngào trong tôn nhan Ngài. Thể xác này vẫn mãi là nạn nhân cay đắng của hi vọng và chia ly. Và như thế linh hồn ơi, cực kỳ hành hạ thống khổ!
Hãy xót thương ta, linh hồn ơi.
|