Nguyễn Vũ Sinh

 

 

CUỐI NĂM TA VỀ BẾN SÔNG QUÊ

 



 

Rồi ta về bến sông quê giũ áo
Gột rửa da người lấm bụi trần ai
Về ngồi lại bên chiếc lu sành cũ
Múc ca gáo dừa hớp mạch giếng trong.

Nước hố bom uống một thời chua lợ
Pha thuốc tiệt trùng vô chiếc bi đông
Cơm gạo sấy ăn hoài nhai trệu trạo
Thèm chén cơm gạo trắng có mùi làng.

Giã từ đại ngàn tháng năm nương náu
Hoa kẽm gai giăng mờ khắp tuyến đầu
Những thây người còn vương mùi vị máu
Đỏ như màu mắt lửa đóm hỏa châu.

Thèm về lội trên dòng sông thơ ấu
Ngồi lắng nghe nước vỗ nhịp chân cầu
Soi bóng mình dù con sông vơi cạn
Cho ta được nhìn vuốt mấy cọng râu.


(Trích bản thảo "Thơ Cho Ngày Xanh")
 

Nguyễn Vũ Sinh
 

~~o))((o~~

 

art2all.net