Nguyễn Vũ Sinh
ĐI
QUA...
Đi qua rừng lá đại ngàn
Tuổi xuân như thấy treo vàng ngọn cây
Đi qua cuộc chiến chinh này
Xương tan vùi lấp máu đầy suối sông.
Bây giờ tàn tích c̣n không
Thân cây găm pháo, hố bom sườn đồi
Qua rừng sâu thấy thây người
Xác ai nằm chết bọ gịi trồi ra.
Đồi hoang đầy gió mưa sa
Một màu tang lạnh nấm mồ chưa yên
Tuổi xuân nằm lại lưng triền
Phơi ḷng sông cạn giữa miền tịch liêu.
Người nằm c̣n thấy nắng chiều
Thấy màu mắt mẹ tiêu điều khói sương
Có nghe hồn lạnh đêm trường
Có nghe câu hát điệu buồn quê xưa?
(03-9-2020)
NGUYỄN VŨ SINH
RỒI
MAI CHÂN BƯỚC HÀNH QUÂN
Rồi mai chân bước hành quân
Đầu che nón sắt lá rừng ngụy trang
Giày sault đi giữa đại ngàn
Chẳng nghe chim hót trên hàng cây xanh.
Xa xa pháo dội rung cành
Lá khô vàng úa lượn quanh chân người
Qua tiền đồn thấy im hơi
Đạn bom pháo dội núi đồi xới tung.
Thây người trong tấm poncho
Xếp hàng ngang dọc nằm chờ trực thăng
Poncho mục lộ áo rằn
Cả bầy gịi lúc nhúc quanh thây người.
Bên tai nghe tiếng sụt sùi
Người lính Nùng trẻ tay chùi khóe mi
Thay hương châm thuốc cho người
Trong hơi gió thoảng đỏ ngời khói bay.
Thôi người nằm lại đồi mây
Chắc khuya sương lạnh rơi đầy thân anh
Mai này tôi lại quân hành
Đôi chân vẫn bước trong rừng lá xanh.
(Đăk Tô- KonTum 1971-Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")
("Hóc Bà Tó"-04-9-2020)
NGUYỄN VŨ SINH
~~o))((o~~
art2all.net
|