Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

KÝ ỨC RỜI


Miền Tây nguyên tháng ngày rong ruổi
Phố Ban Mê đường đất đỏ bazan
Đêm từng đêm mắt hỏa châu rực sáng
Ngỡ ánh sao xuyên kẽ lá đại ngàn.

Đôi giày bốt bước chân mòn vẹt gót
Khoác tấm poncho che trời đổ mưa dầm
Mưa chẳng thấm mơ hồ hồn xuyên lạnh
Ngỡ bóng tử thần bủa rập xung quanh!

Đêm từng đêm từ xa bom pháo dội
Quầng lửa soi sáng đỏ rực góc trời
Đời lính trận tháng ngày qua chìm nổi
Bỏ áo học trò,hỏi có gì vui?

Đạn pháo dội cày nát sâu phòng tuyến
Phản lực cơ lượn rú xé khung trời
Giao thông hào bao người nằm hấp hối
Có khuôn mặt thơ chưa quá tuổi hai mươi!

Ơi Tân Cảnh, Đắc Tô giữa rừng sâu hun hút
Một màu mây vẫn chung một khoảng trời
Qua những tiền đồn hố bom đạn dội
Đoàn quân đi bỗng đứng lặng im hơi.

Thành Đăk Bla những chiều mưa quạnh quẽ
Kontum phố buồn lóng ngóng bước chân đi
Đôi giày “ sault “ ngỡ như người tri kỷ
Dìu bàn chân qua đường phố sình lầy.

Dạo chợ trời Pleiku nghêu ngao ca hát
Vái van đời thôi lửa khói binh đao
Môi nhấp ngụm cà phê đen nghe đắng chát
Nhìn mù sương nhớ ngọn núi Chư Pao!

Đường về nhà, ôi còn xa lắm
Trời Tây nguyên sáng nắng chiều mưa
Thương quê nhà mắt mẹ già ngóng đợi
Ngỡ mắt hỏa châu từng đêm sáng rợp trời.

Rừng đại ngàn cây xanh trăm tuổi
Phủ bao đời trai lứa tuổi chớm hai mươi
Đêm vọng tiếng ngân nga sông thác suối
Hồn sao nghe trong dạ bùi ngùi?

Xa rừng sâu mai đây về dạo phố
Trông mặt người cũng được mấy ngày vui
Trời đất ngậm ngùi giăng cơn mưa đổ
Ngọn đèn khuya chợt cũng ngủ say vùi.

Đêm rừng sâu cứ nằm thao thức hỏi
Một ngày nào nhìn máu đỏ mình rơi
Môi có kịp thốt ra lời trăng trối
Đường về nhà còn xa quá,mẹ ơi!

NGUYỄN VŨ SINH

(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")

 

 


 

 

CÒN NHỚ NGÀN NĂM LỆ MÁU XƯƠNG

Còn nhớ ngàn năm lệ máu xương
Máu ai thấm đẫm những cung đường
Bao kẻ ra đi không trở lại
Ngỡ hồn gửi sông núi đồi nương.

Còn nhớ ngàn năm lệ máu xương
Đất Mẹ vùi che chở yêu thương
Trời mây giăng phủ màu tang tóc
Mưa lau trắng xóa rớt trăm cồn.

Còn nhớ ngàn năm những lóng xương
Chất cao trông tựa núi mây vờn
Hay chồng chất cao hơn thế nữa
Có bằng đỉnh Hy Mã Lạp Sơn?(*)

Còn nhớ ngàn năm lệ máu xương
Liền thịt da sao rã đoạn trường
Vạn nấm mồ vô danh đây đó
Dẫu ngàn năm sao quên máu vương...

Biển xanh ai thả vạn hoa đăng
Mong cho ấm áp những linh hồn
Sao soi sáng tận lòng đáy thẳm
Xương vùi theo sóng cũng rã tan.

Còn nhớ ngàn năm những lóng xương
Muôn đời đất Mẹ vẫn hiền lương
Da xương thịt dù chia phân rã
Đất quặn đau gói cả vào lòng!

 


NGUYỄN VŨ SINH

(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")

__________

(*)Hệ thống dãy núi Himalaya (Tây Tạng) cao nhất hành tinh, các đỉnh cao hơn 8.000m.

 

~~o))((o~~

 

art2all.net