Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

MIỀN THƠ ẤU

Gom bao giấc mơ vào tim nhỏ
Cho dòng ký ức chảy êm đềm
Để khi giây phút hồn tĩnh lặng
Ta tìm về một thoáng bình yên.

Những kỷ niệm xưa làm sao quên
Chiều mẹ ngồi tay nhen bếp lửa
Cha vấn thuốc đứng bên bậu cửa
Sợi khói mờ bay quyện mùi rơm.

Hạt gạo quê ăn mỗi bữa cơm
Bao nông dân trên đồng cày ải
Áo phong phanh gió đông tê tái
Mong một ngày nắng ấm ban mai.

Dù thời gian năm tháng tàn phai
Bao hoài niệm còn ghi khắc mãi
Vòng thời gian bao giờ quay lại
Chảy đi ký ức ấu thơ ơi!

(Hocbato-2-4-2022)

NGUYỄN VŨ SINH
 

 



BỨC TRANH ĐỜI

Người cởi ách lùa trâu đi gặm cỏ
Khói đồng chiều ai đốt rạ bay xa
Giữa hoàng hôn mẹ ngồi khâu chiếc giỏ
Đôi vai mòn quảy gánh bán bó hoa.

Phiên chợ quê dăm ba người thưa thớt
Vẫn còn nghe trăm tiếng cất lời rao
Đôi dép mòn bàn chân lê vẹt gót
Gánh hoa tươi khô héo tự lúc nào?

Trên đường đời mẹ bước đi quạnh quẽ
Đôi vai cong không che nổi lưng còng
Cơn gió qua xin thổi cho thật khẽ
Sợ chân mẹ xiêu quỵ xuống cồn nông.

(Hocbato-23-3-2022)

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net