Nguyễn Vũ Sinh
NGŨ
NGÔN
Mẹ ngủ ven bờ đê
Bóng quê nằm ở đó
Cha ngồi bên triền cỏ
Xao xác tiếng hàng tre.
Biển trở giấc hôn mê
Sóng ru lời hoang mị
Ốc mượn hồn vỗ về
Buồn ngân dăm thế kỷ.
Ngày kia người qua bãi
Dấu bờ cát hoen mờ
Sóng bủa hình ngạ quỷ
Nghìn trùng lớp sóng xô.
NGUYỄN VŨ SINH
*
CẦN!
Anh khát khao em như mùa hè khát nắng
Như loài chim luôn khao khát bầu trời
Như con người cần khí trời hít thở
Như mây cần tự do để phiêu lãng, rong chơi!
NGUYỄN VŨ SINH
~~o))((o~~
art2all.net
|