Nguyễn Vũ Sinh

 

 

NGƯỜI GÁC CỔNG TRIỀU

 

Vào thời xa xưa, có vị võ quan tuy nổi tiếng hà khắc thế nhưng vị võ quan cầm quân dẹp loạn trăm trận trăm thắng. Trong đạo quân không bao giờ nghe tiếng than khóc. Vì thế, đạo quân của vị võ quan được mệnh danh là "đạo quân cười". Trước đây, vị võ quan đã truyền lệnh: -"Không bao giờ được tỏ ra yếu đuối trước binh sĩ, gây tâm lý bất an. Khi xung trận phải lao về phía trước thẳng tay chém giết, không hề thương tiếc, nao núng."

 

Đạo quân của vị võ quan xung trận thắng như chẻ cỏ. Chỉ mới xáp trận chưa đầy nửa giờ, quân địch đã kinh hồn bạt vía tháo chạy. Tiếng ngựa chen vó nhau rống kinh hoàng.

 

Có tên lính nghe tin ở quê nhà thân mẫu qua đời vì chẳng may bị nước lũ cuốn trôi mất xác. Vì quá đau lòng, thương cảm cho người mẹ già, nên tên lính khóc rống trước đồng đội. Chẳng may, có người báo đến tai vị võ quan. Ông bèn truyền lệnh lôi tên lính xử trảm giữa ba quân để làm gương.

 

Chỉ xuất binh hơn một năm, nhưng biên ải giờ đây đã sạch bóng giặc. Vài nước lân cận khiếp đảm đã chịu thần phục, cống nạp lễ vật hằng năm. Đất nước thái bình, không còn bóng quân thù lăm le bờ cõi. Nhà vua bèn truyền lệnh hỏa tốc cho vị võ quan rút quân về kinh thành nghỉ ngơi. Ghi nhận công lao của vị võ quan, và cũng hơi e dè vị võ quan tạo phản. Nhà vua cho ông giữ chức quan văn sống đời nhàn nhã, hưởng bổng lộc triều đình. Từ ngày được giữ chức quan văn. Đám nho sĩ ra sức viết bài tụng ca triều đình. Vì có vài người tỏ ý chống đối. Vị quan văn mật báo nhà vua đày khổ sai biệt xứ cả gia đình.

 

Vài năm sau, vị quan văn đã già nên nhà vua cho hồi quan. Khi về quê, vui vầy cùng thê thiếp trong dinh thự. Chỉ được ba ngày, vị quan già bỗng đột ngột lìa đời.

 

Tưởng nhớ công của vị lão quan, nhà vua bèn sắc phong danh hiệu "Người gác cổng triều".

 

"Hóc Bà Tó"-11h20-28-12-2020

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net