NHỮNG ĐỨA TRẺ LỚN LÊN TỪ CHIẾC THÙNG CÀ REM
Ngày xưa anh bay trên bầu trời Khi lỡ vận bỗng rơi xuống đất Đi bằng chiếc xe đạp cà tàng Sau lưng, chiếc “ba ga” mang thùng cà rem nặng Cuộc đời trôi qua như dấu lặng Hành trang mưu sinh là chiếc thùng cà rem Bôn ba ngược xuôi nuôi sống cả gia đ́nh Hàng ngày, anh vẫn đạp xe qua khắp bản thôn làng Trừ những ngày mưa to gió lớn Tiếng chuông vang leng keng thay cho lời mời gọi cà rem Mặc ban trưa nắng xối trên đầu Lưng người áo ướt đẫm mồ hôi.
Tôi ra đường gọi mua mấy que cà rem Ngừng lại, anh giở ra mảnh khăn che mặt Và chiếc nón rộng vành Một thoáng ngỡ ngàng Tôi và anh chợt nhận ra nhau Khi hỏi han, tṛ chuyện vài câu Anh từ giă, vội vă cắm cúi đạp chiếc xe lên triền dốc Tiếng chuông leng keng vọng giữa trưa hè thanh vắng Trời đổ nắng chang chang Tôi lê chân trên đồi dốc Nghe ḷng trĩu nặng Khi phía sau lưng C̣n vọng lại tiếng leng keng Ngậm que cà rem sao nghe môi tê lạnh đắng… Những đứa trẻ, con anh ngày xưa Bây giờ đă lớn lên từ thời đổ nắng Nhờ những giọt mồ hôi anh và chiếc thùng cà rem Và c̣n có biết bao em bé Lớn lên từ chiếc thùng cà rem Sau tháng tư đen!
Nguyễn Vũ Sinh
~~o))((o~~
|