Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

SỢ THƯƠNG EM CHẲNG ĐỦ

Sợ thương em chẳng đủ
Anh gom lá vườn thu
Đêm đốt xua mộng dữ
Chiêm bao em mỉm cười.

Sợ thương em chẳng đủ
Em say giấc chiêm bao
Nhìn trời cao khẽ hỏi
Mắt em ngôi sao nào?

Sợ thương em chẳng đủ
Anh muốn thành gió khơi
Suốt bốn mùa thổi mãi
Cơn gió ru một đời.

Đời có nghìn pho tượng
Những tượng đá hoa cương
Em tượng hình xương thịt
Trong anh hóa phi thường.

(Trích bản thảo “Thơ Ngày Xanh”)
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

 

EM NGỰ CÕI ĐỜI TA

Em ngự cõi đời ta
Bằng tiếng môi êm ái
Như chim hót vui ca
Trong vườn hoa cỏ dại.

Em ngự cõi đời ta
Lòng trong như dòng suối
Ru lời tình ngân nga
Ta qua ngày bão nổi.

Em ngự cõi đời ta
Bằng tình cô thôn nữ
Mùi phèn vương gót hoa
Lòng thơm như cỏ lạ.

Em ngự cõi đời ta
Dẫu là người ngoại đạo
Tạ Mẹ Maria
Ban phúc ân ca thánh.

Em ngự cõi đời ta
Bao buồn vui, vất vả
Đôi ta đã vượt qua
Ngày nắng mưa tầm tả.

Em ngự cõi đời ta
Mang con tim độ lượng
Hai ta giờ đã già
Tóc ngả trăm sợi bạc.

NGUYỄN VŨ SINH
 

 

 


NGÀY NỌ

Ngày mưa cuồng sa
Mây mờ xứ lạ
Bặt tiếng chim ca
Câm lời nghiệt ngã.

Ngày nọ em qua
Trời sương trắng xóa
Ướt đẫm chiều tà
Đầm đìa vai áo.

Ngày nọ anh đi
Dấu sầu vạn kỷ
Mẹ nhìn hoen mi
Tiễn đường thiên lý.

Ngày nọ anh về
Trời tan khói lửa
Trông bóng làng quê
Đồng khô cỏ úa.

Bàn chân bước lê
Mẹ vui lệ ứa
Ngùi thương mẹ quê
Áo phai mầu lụa.

(Trích bản thảo “Thơ Ngày Xanh”)
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

 

CHO ANH

Cho anh ngày nguyệt tận
Trăng lặn khuất bên đồi
Vầng trăng thời lận đận
Biệt dấu ngàn xa xôi.

Cho anh ngày lỡ vận
Chìm sau ánh mặt trời
Co mình trong đêm tối
Giơ tay quờ quạng soi.

Cho anh ngày bão nổi
Gió thổi vuốt mặt người
Dang hai bàn tay mỏi
Khép chặt lại vành môi.

NGUYỄN VŨ SINH
 


 

~~o))((o~~

 

art2all.net