Nguyễn Vũ Sinh

 

 

THƯA MẸ CON VỀ!


Mẹ ơi! Thưa mẹ- Con về
Từ nơi hào lũy bốn bề khói vương
Lửa giăng mờ phủ cung đường
Bàn chân con bỗng phi thường vượt qua.


Những ngày gió lộng mưa sa
Chiều trông mây trắng nhớ nhà xiết bao
Chắc là mắt mẹ gầy hao
Tóc thêm sợi bạc xanh xao thân người.


Quê xa con ở phương này
Quanh năm che bóng rừng cây đại ngàn
Mặt trời đỏ- Mặt trời vàng
Từng đêm quầng lửa dội tràng liên thanh.


Ngỡ mình vừa mất tuổi xanh
Khi lìa xa mẹ hóa thành già nua
Mẹ ơi! Thưa mẹ- Con về
Bỏ sau lưng lại lời thề mỹ hoa!


(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

~~oOo~~

 

 

CHỊ TÔI


Dù nay qua hết thời xuân trẻ
Dáng chị thấy như thuở thiếu thời
Nhớ khi xưa lúc còn thơ bé
Hay ẵm bồng ta để dạo chơi.


Tóc xưa nay ngả màu mây trắng
Mới đó giờ hơn nửa đời người
Ngỡ tóc chị như cài hoa bưởi
Ta thấy trên đầu mầu trắng tươi.


Chị đã qua đi thời con gái
Còn đọng trên môi lại nụ cười
Bâng khuâng sao nhớ ngày thơ dại
Thầm gọi trong lòng. Tiếng:- Chị ơi!


Giếng cũ trước nhà giờ đã lấp
Hiên sau như thấy dáng chị ngồi
Tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên quá
Ấm cả hiên sân, một quãng đời!


Sáng nay tôi ghé về thăm chị
Hoa nở ngát hương trước sân nhà
Bâng khuâng nhìn chị lòng thầm nghĩ
Thấy mình như đứa trẻ lên ba!

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net