Nguyễn Vũ Sinh

 

 

TIẾNG THIÊNG LIÊNG

 




Khi còn bé chơi đùa ta vấp ngã
Cứ khóc nhè gọi hai chữ. Mẹ ơi!
Theo thời gian khi đã lớn khôn rồi
Trong sinh tử vẫn còn thầm gọi Mẹ


Nghĩ về người ngỡ ta thêm mạnh mẽ
Tiếng Mẹ thiêng liêng mang cả một đời
Dù người vắng xa mỗi lần quỵ té
Sao vẫn thèm gọi hai chữ. Mẹ ơi!


(12-9-2020)
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~oOo~~

 

 

LÁ BÙA CỦA MẸ


Khi xưa rời áo thư sinh
Lòng trần vương vấn chút tình thơ ngây
Tiễn đưa mẹ lệ ngấn đầy
Ngỡ tôi thơ bé cầm tay dặn dò...


Nâng lá bùa mẹ trao cho
Dặn tôi giữ lấy phòng lo thân mình
Những ngày lửa khói đao binh
Đêm nằm thầm vái niềm tin vững bền.


Rừng sâu bom pháo vang rền
Hỏa châu soi sáng từng đêm mịt mùng
Lá bùa mẹ gởi phòng thân
Giữa vòm lá biếc tay nâng nhớ người.


Con đang về. Hỡi mẹ ơi!
Rời xa lửa khói đỏ trời Tây nguyên
Con xin mẹ chớ buồn phiền
Vì thân thể chẳng vẹn toàn như xưa.


Giờ con vẫn nhớ lá bùa
Làm sao che nỗi giữa mùa chiến chinh
Con về gãy cánh chim xinh
Thôi đành tạ lỗi ân tình mẹ trao.


Con về thân thể gầy hao
Vì rơi máu thấm đỏ bao vạt rừng.


(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh"- Ngày "Giã từ vũ khí" 1973)
"Hóc Bà Tó"-14-9-2020
NGUYỄN VŨ SINH


 

~~o))((o~~

 

art2all.net