Nguyễn Vũ Sinh
TƯỞNG
RẰNG
Nhớ ai chiếc nón nghiêng vành
Áo khoe sắc bạch thêu mành chỉ tơ
Ngõ về nghiêng nón bài thơ
Lá che mày nguyệt, trăng mờ dấu mi.
Tưởng rằng hồn lãng phai đi
Buồn ơi sao nhớ dâng se sắt sầu
Bàn chân son bước qua cầu
Anh mang thước mộc đo mầu biệt ly.
Giờ anh như cánh chim di
Sầu vương cánh mỏng bay nghi ngút trời
Tưởng rằng hồn đã phai phôi
Dây hoa kẽm sắc chẻ đôi phận người.
Đêm đêm anh ngắm ánh sao trời
Sầu dâng mắt đỏ lửa ngời hỏa châu
Tưởng rằng binh lửa tan mau
Sờn vai áo bạc vẫn mầu chiến chinh.
Phương nao hình bóng quê mình
Thôi thì tưởng tiếc gửi tình cố nhân
Áo xưa bụi lấm phong trần
Đồi sương mờ phủ núi vần vũ mây.
NGUYỄN VŨ SINH
(Trích bản thảo “Thơ Ngày Xanh”)
~~o))((o~~
art2all.net
|