NHƯ PHƯƠNG
 

 CHO AI LỜI HÁT CŨ
 


          Người bạn thân chuyển cho tôi một video với tiếng hát Thái Thanh của tuổi chúng tôi thời Hoa Mộng ...Tôi đã nghe..., đã nghĩ ngợi...

Những năm 1960, mỗi khi về Saigon tôi thích đi nghe Thái Thanh hát; Ban đầu ở Ritz, về sau nghe ở Đêm Màu Hồng.

Tiếng hát Thái Thanh của Năm Mươi Năm trước làm tôi xúc động; có lẽ các anh chị cũng vậy : Tiếng hát vút cao gieo vào lòng người nhớ nhung.

Trả Lại Em Yêu khung trời Đại Học, trả lại em con đường áo trắng, trả lại em hàng cây ngát xanh Lê Lợi Huế hay Duy Tân Saigon.... Anh phải khoác áo chinh nhân, anh phải vào quân trường, anh phải ra chiến trận....

Hình ảnh người trai trẻ là sinh viên, là thầy giáo.... trong bộ áo phong trần, vẫy tay chào em, chào tương lai mịt mù... của gió cát chiến trường....

Rồi anh là chiến sĩ Nhảy Dù, chiến sĩ Biệt Động, chiến sĩ Thuỷ Quân Lục Chiến.....trên cao nguyên, nơi thung lũng sa mù, nơi địa đầu giới tuyến....

Nghe Thái Thanh, tôi còn thấy rõ nếp áo phong sương, đôi giày trận lấm bùn đen; những nét mặt tuổi hai mươi ngơ ngác giữa phố phường.... Thấy thương người chiến sĩ của năm tháng phong ba....

Rồi hết chiến tranh .... Còn cơ khổ bao nhiêu năm nơi rừng thiêng nước độc .... Con đường nào cũng vất vả tấm thân... Cũng may, cám ơn Trời cho mảnh đất dung thân.... cho một số người...

Quê hương tôi ơi.....Ngày tháng quá khứ. Thời gian tương lai....Biết nói gì.

Thái Thanh hôm nay gợi nhớ Huế, nhớ Saigon, nhớ Dalat.....

Nhớ những lần hát cho binh sĩ ở Trung Tâm Huấn Luyện Phú Bài, cho Thương Binh ở Quân Y Viện Ghềnh Ráng... ; còn nhớ cảm giác thật buồn khi hát Chiều Trên Phá Tam Giang.....một thuở xa xưa .

Thái Thanh, Lệ Thu, Kim Tước, Mai Hương.... vẫn còn trong tôi tiếng lòng thiết tha cho những người lính trẻ... cho những cô gái tuổi học trò một thời .

Tôi không lãng mạn lắm, lòng vẫn còn hoài niệm.....

Ôi kỷ niệm “dễ thương” đó làm người ta buồn hay vui?

Gởi lại em những ngày son trẻ
Áo trận sa trường anh khoác lên vai
Em giữ nhé tình cảm không bao giờ phai
Là buổi chiều chờ em giờ bãi học...

Khi ta lớn, là những đêm trằn trọc
Tiếng súng gần xa, dội mãi tâm can
Làm sao cho trọn nghĩa hai đàng
Lời gọi quê hương và tình em gắn bó....

Lời hát xưa nghe như còn bỡ ngỡ
Năm mươi năm có những tiếng thở dài
Mới biết vô thức, lối cũ miệt mài
Năm mươi năm còn yêu thương tha thiết.


Như Phương
29/1/2018


 

art2all. net