Ninh
Giang Thu Cúc
MÀU THỜI
GIAN

Niềm đau nước chảy qua cầu
Ngồi ôm nỗi nhớ bạc màu thời gian
Thương người nửa kiếp lang thang
Đông xiêm áo mỏng hè mang ngự hàn
Còng lưng thân phận đi hoang
Nẻo về tít tắp điêu tàn vườn xưa
Luân hồi chừng ấy nắng mưa
Thì thôi... rũ áo sớm trưa ngại gì.
Ninh Giang Thu Cúc
Trang Ninh
Giang Thu Cúc
art2all.net