Ninh
Giang Thu Cúc
NỮ LƯU MIỀN
HƯƠNG NGỰ

Đôi dòng tâm huyết gởi về quê mẹ
Bằng tấm lòng biết
ơn vô hạn đối với đất tổ quê cha, với nơi chôn nhau cắt rốn, nơi được cha mẹ cho
làm người, nơi được thầy cô cho chữ nghĩa, cơm o và hoa trái quê nhà đã nuôi con
khôn lớn phổng phao… rồi lặng lẽ tiễn đưa con khăn gói ra đi hiến dâng sức trẻ
cho đời.
Non nửa thế kỷ xa quê ngái kiểng, gạo chợ nước sông thăng
trầm vinh nhục, con vẫn nguyện lòng sống và làm việc đúng với sự giáo huấn của
gia đình, của học đường và của một người con Phật, để không phụ lòng cha mẹ, ân
sư, để hạnh phúc và tự hào là con dân của sông núi Thần Kinh đất Mẹ.
Bằng suy nghĩ - cội nguồn nặng nợ hình hài, bằng thao thức
trở trăn thăm thẳm chiều hôm quê quán vắng, trên dòng khói tỏa chạnh lòng đau -
đau lắm, khi giật mình đối bóng thấy tóc xanh đã ngã màu sương khói, tuổi đời
vòng hoa giáp đã qua lâu, vẫn chưa đóng góp được chút công sức nhỏ nhoi gì cho
quê hương máu thịt, cho nhà cũ vườn xưa - nơi oa oa tiếng khóc chào đời để được
làm công dân của một Tổ quốc Việt Nam oai hùng với bao chiến công giữ nước…
Người xưa và người nay, danh nhân và tiểu nữ đều bình đẳng
trong nỗi nhớ niềm thương, nếu thi tiên Lý Bạch của Trung Hoa đã từng:
“Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương”
Thì ở Việt Nam có một người phụ nữ cũng đã bao đêm hoài niệm:
“Đi mãi mà chưa trở lại nhà
Ngậm ngùi thương nhờ một thời qua
Trăng xưa e ấp trời hoa mộng
Lối cũ bâng khuâng tuổi ngọc ngà”
(NGTC)
Với nỗi niềm hoài hương quay quắt trong từng sáng nắng chiều mưa, trong từng mỗi
đêm trừ tịch cửa nhà đèn nến sáng trưng, bàn thờ trầm hương nghi ngút khói - mà
sao con vẫn chạnh niềm hoài tưởng; về những đêm tháng tận năm cùng, bên nồi bánh
chưng rừng rực lửa của thời ấu thơ và xuân mộng thuở hoa niên, rồi bùi ngùi đếm
đốt thời gian trên mười ngón tay gầy guộc:
“Từ ngày xa cách chốn Thần Kinh
Đất khách đa mang vạn lý tình
Hằng nhớ thông reo vui đỉnh Ngự
Từng mơ trống điểm giấc cung đình
Nam Giao Từ Hiếu thương dư ảnh
Linh Mụ Kim Long rạng thái bình
Áo trắng Trường Tiền in bóng nước
Trời xưa kỷ niệm của riêng mình
(NĐTK - NGTC)
Trong chuỗi nam ai bất tận thương nhớ cõi ân tình dằng dặc ấy từ nỗi nhớ vẩn
thương vơ, tình suông mộng ảo, con bỗng “ngộ” ra là phải hành động, hành động
gấp để nghĩa trả ơn đền cho một cõi “Miền xưa”
Con đã làm mẹ của sáu đứa con vừa trai vừa gái - con thấu hiểu đến tận cùng niềm
hạnh phúc vô biên và nỗi khổ đau dài vô tận của người làm mẹ. Con mang ơn những
người phụ nữ, những người mẹ trong từng phân ly da thịt, trong từng ngóc ngách
tế bào và con thấy cần phải viết về họ, về những đóng góp từ thực thể đến tâm
hồn trí tuệ của người người phụ nữ cho gia đình, xã hội mà tiêu biểu là ở bộ
phận văn học nghệ thuật. Vì thế con đã có được 4 tập sách viết về chủ đề này.
Con ôm ấp một nguyện vọng là làm một hợp tuyển về các nữ sĩ Thừa Thiên Huế, và
một hợp tuyển về các cây bút nữ của Bình Định - một miền sông văn núi võ đã cưu
mang con gần năm chục năm trời.
Thế nhưng, con cứ mãi chần chừ về khâu in ấn phát hánh (bởi con không muốn làm
theo phương pháp góp gạo nấu cơm).
May thay “Hoàng Thiên bất phụ”, có những người bạn văn trẻ đồng cảm với việc làm
tâm huyết đã gợi ý về kế hoạch in ấn phát hành. Nói sao hết niềm hạnh phúc khi
nghe lời chân tình như vậy - mà theo Ninh Giang Thu Cúc đó là lực đẩy, là chiếc
gậy Archimede để làm việc không mệt mỏi với tuổi đời gần bảy chục và một lô bệnh
tật trong người.
Xin được cảm ơn sự ủng hộ hợp tác của mọi văn nghệ sĩ gần xa đã gọi điện và cung
cấp tư liệu cho hợp tuyển.
Ở hợp tuyển một (1) này, Ninh Giang Thu Cúc xin giới thiệu bảy gương mặt nữ lưu
trong tổng số bốn mươi vị đã hoàn thành bản thảo.
Xin hồn thiêng sông núi, xin tổ tiên miền cắt rốn chôn nhau chứng chiếu cho lòng
tri ân của đứa con lưu lạc ở góc bể chân trời.
Cầu nguyện mọi bình an cho đất nước, để người và người hạnh phúc sống đẹp cho
nhau.
Kính bút,
Ninh Giang Thu Cúc
Trang Ninh
Giang Thu Cúc
art2all.net