PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

TRUNG ĐÔNG: ISIS VÀ LÒ NGUYÊN TỬ IRAN
 


 

          Hầu hết các quốc gia Trung Ɖông đều theo đạo Hồi ngoại trừ nước Do Thái. Vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX vùng nầy là vùng chia xẻ quyền lợi của Anh, Pháp, Nga trước sự suy yếu của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề Trung Ɖông càng ngày càng phức tạp vì sự phong phú của dầu hỏa trên bán đảo Á Rập, dọc theo Vịnh Ba Tư, miền Nam và miền Bắc Iraq, sự ra đời của quốc gia Do Thái năm 1948, vị trí địa lý liên châu (Âu-Á-Phi) và sự tiếp cận của các nền văn minh cổ xưa (La Mã, Ai Cập, Hy Lạp, Ba Tư) và của các văn hóa Thiên Chúa Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành Giáo, Anh Quốc Giáo (Anglicanism), Do Thái Giáo và Hồi Giáo. Từ ngày lập quốc năm 1948 đến năm 1973 Do Thái và các nước Á Rập láng giềng có chiến tranh vào những năm 1948, 1956 (Do Thái cùng liên quân Anh-Pháp đánh Ai Cập vì cuộc khủng hoảng kinh đào Suez bị đại tá Nasser của Ai Cập quốc hữu hóa), 1967 (chiến tranh 6 ngày) và 1973. Sau những lần bị Do Thái đánh bại, các nước Á Rập không gây chiến với Do Thái nhưng vẫn không xem Do Thái là bạn. Sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1973, tổng thống Sadat của Ai Cập không đeo đuổi chủ trương xóa Do Thái trên bản đồ Trung Đông của Nasser. Qua trung gian của Hoa Kỳ, Ai Cập làm hòa với Do Thái, công nhận sự hiện diện của Do Thái ở Trung Đông để đổi lấy lời hứa trao trả bán đảo Sinai cho Ai Cập. Vì chánh sách hòa dịu với Do Thái, Sadat bị nhóm cực đoan Hồi Giáo Ai Cập bắn chết. Nhưng người kế vị của ông là tướng Mubarak vẫn tiếp nối đường lối thân Hoa Kỳ và hòa dịu với Do Thái.

Iraq tham gia chiến tranh Á Rập-Do Thái năm 1948, là quốc gia duy nhất không ký hiệp ước với Do Thái nhưng từ đó về sau Iraq không tham dự cuộc chiến tranh nào với Do Thái cùng với các nước Hồi Giáo khác.

Từ năm 1948 đến 1973, Syria luôn luôn tham gia vào các cuộc chiến tranh chống Do Thái với Ai Cập. Năm 1958 Syria sát nhập vào Ai Cập để thành lập cộng Hòa Á Rập Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Nasser. Cộng Hòa Á Rập Thống Nhất tan rã sau cuộc đảo chánh ở Syria vào ngày 28-09-1961. Trong cuộc chiến chống Do Thái năm 1967 Syria chiến đấu bên cạnh Ai Cập cùng Jordan và bị mất đồi Golan vào tay Do Thái. Trong cuộc chiến tranh chống Do Thái năm 1973 Syria hợp lực cùng Ai Cập. Syria đặt dưới sự lãnh đạo của các quân nhân sau khi tách rời ra khỏi Ai Cập. Sau khi Ai Cập từ bỏ đường lối chống Do Thái và thiết lập bang giao với nước nầy như Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi Giáo không có chiến tranh với Do Thái từ ngày nước nầy được khai sinh. Syria hướng về Liên Sô và Iran. Syria mua võ khí của Liên Sô. Nhiều sĩ quan của Syria được huấn luyện ở Liên Sô. Trong số nầy có Hafez Assad (1930-2000), sau nầy là tổng thống đầy uy quyền ở Syria. Con ông là Bahar Assad, đương kim tổng thống Syria, đang đương đầu với cuộc nội chiến diễn ra từ năm 2011. 75% người Syria theo Hồi Giáo Sunni. Tổng thống Assad thuộc một cánh nhỏ của phái Shiite. Vì mục tiêu chống Do Thái, Syria của Assad phải cho phép tàu chiến của Liên Sô có mặt ở cảng Tartus trên Địa Trung Hải.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi Giáo duy nhất Tây Phương hóa vào thập niên 1920. Sau đệ nhị thế chiến quốc gia nầy thân Hoa Kỳ và là thành viên của NATO.

Saudi Arabia thân Hoa Kỳ nhưng từng tham gia chiến tranh chống Do Thái lập quốc năm 1948. Hiện nay Saudi Arabia không là thù của Do Thái nhưng vẫn chưa phải là bạn mặc dù giữa hai nước có vài mẫu số chánh trị chung.

Chế độ quân chủ Iran sụp đổ năm 1979 và được thay thế bằng Cộng Hòa Hồi Giáo Iran. Iran theo đạo Hồi phái Shiite. Nước nầy xuất cảng nhiều dầu hỏa. Cộng Hòa Hồi giáo Iran chống Hoa Kỳ và Do Thái như muốn phát huy ảnh hưởng đối với các nước Hồi Giáo ở Trung Đông, nơi đa số theo Hồi giáo Sunni.

Thổ Nhĩ Kỳ (Sunni) từng là đế quốc thống trị trong vùng.

Ai Cập từng là một nước có văn minh sáng lạn trong vùng.

Saudi Arabia (Sunni) rộng về diện tích nhưng không có nhiều dân. Nhưng vương quốc nầy giàu có nhất trong vùng vì có nhiều dầu hỏa. Bán đảo Á Rập là nơi phát xuất của Hồi Giáo, là sinh quán của giáo chủ Mahommed.

Bốn quốc gia trên đều tự xem mình là nước lãnh đạo Hồi Giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Ai Cập đều thân Hoa Kỳ và không chủ trương chối bỏ sự hiện hữu của Do Thái ở Trung Đông.

Iran nêu cao ngọn cờ chống Hoa Kỳ và chống Do Thái để giành “chánh nghĩa” trong thế giới Hồi Giáo. Iran tài trợ, viện trợ võ khí và huấn luyện cho nhóm Hezbollah (Hồi Giáo Shiite) cực đoan ở Lebanon để đánh phá Do Thái qua ngả Syria. Họ yểm trợ cho nhóm Hamas (Sunni) gây nhức đầu cho Do Thái liên tục từ năm 1987 đến nay. Cộng Hòa Hồi Giáo Iran theo chế độ độc tài tôn giáo với chủ trương chối bỏ sự hiện hữu của Do Thái ở Trung Đông. Cộng Hòa Hồi Giáo Iran thù hận Hoa Kỳ vì:

- Hoa Kỳ không đưa phế vương Mohammed Reza Pahlavi (1919-1980) về Iran. Tổng thống Carter bất đắc dĩ phải để vị vua nầy ở Hoa Kỳ để giải phẫu dưới tên giả David Newson. Sau đó vị cựu vương nầy xin tỵ nạn ở Ai Cập và mất ở đó.

- Iran hận CIA của Hoa Kỳ cùng người Anh nhúng tay vào việc lật đổ vị thủ tướng tả khuynh là Mossadegh năm 1953. Dư luận Hoa Kỳ khó chịu khi thấy tổng thống Obama quá nhún nhường trước Iran về biến cố năm 1953 nầy vì khi ra tranh cử năm 2008, ông Obama hứa sẽ thương thuyết với Cuba và Iran.

- Hoa Kỳ là quốc gia ủng hộ Do Thái mạnh mẽ nhất. Đó là đầu cầu dân chủ duy nhất ở Trung Đông. Khi quốc gia Do Thái chào đời, Hoa Kỳ là cường quốc đầu tiên nhìn nhận tân quốc gia nầy. Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Harry Truman. Cường quốc thứ hai công nhận sự chào đời của quốc gia Do Thái là Liên Sô của Stalin. Iran chưa hề tham dự cuộc chiến tranh chống Do Thái nào dưới triều vua Mohammed Reza Pahlavi.

Việc Cộng Hòa Hồi Giáo Iran bắt giữ 53 con tin Hoa Kỳ trên một năm đánh dấu sự đoạn giao giữa Iran và Hoa Kỳ từ năm 1979 đến nay. Sự kiện nầy làm giảm uy tín của tổng thống Carter (Dân Chủ) không ít. Con tin Hoa Kỳ chỉ được thả sau khi ứng cử viên Cộng Hòa là Reagan đắc cử tổng thống Hoa Kỳ (1980).

Cộng Hòa Hồi Giáo Iran chủ trương đến việc phát triển sức mạnh quân sự bằng cách gây chiến tranh với Iraq của Saddam Hussein, giúp đỡ Syria và Hezbollah quấy phá Do Thái từ lãnh thổ Lebanon. Iraq, Iran và Pakistan đều muốn có bom nguyên tử để nuôi mộng bá chủ trong vùng. Iran muốn bành trướng về phía tây tức miền Đông Địa Trung Hải. Pakistan mới có bom nguyên tử để tự vệ chống Ấn Độ. Pakistan thí nghiệm bom nguyên tử thành công trong hai ngày 18-05 và 30-05-1998. Hai trái bom mang tên Chagai I và Chagai II, tên của quận Chagai trong tỉnh Balochistan. Ấn Độ có bom nguyên tử. Pakistan có bom nguyên tử. Bắc Hàn thí nghiệm bom nguyên tử.

Bom nguyên tử là một loại võ khí giết người ghê rợn. Bây giờ nó không còn là một võ khí bí mật nữa, nghĩa là nhiều quốc gia trên thế giới có thể làm được. Iran cũng muốn có bom nguyên tử để có một vai trò ở Trung Á và Trung Đông, ít ra trong cộng đồng Hồi Giáo thế giới. Iran từng có một quá khứ huy hoàng. Iran rộng 1.628.000 km2 (lớn hơn Việt Nam 5 lần) với 78 triệu dân với nhiều giếng dầu quan trọng há không thể trở thành một cường quốc Hồi Giáo được hay sao? Iran mạnh dạn trở thành một Cộng Hòa Hồi Giáo. Vào đầu thế kỷ XX Iran bị chia ra làm hai vùng ảnh hưởng chánh trị quốc tế: phía Bắc là vùng ảnh hưởng của Nga và phía nam là vùng ảnh hưởng của Anh. Cách mạng tháng 10 bùng nổ ở Nga năm 1917. Lenin bận việc củng cố tân chánh quyền Cộng Sản nên tạm thời mất ảnh hưởng ở miền Bắc Iran. Năm 1919 Iran công nhận sự bảo hộ của Anh. Nhưng năm 1941 Anh và Liên Sô áp lực vua Reza Shah Pahlavi thoái vị để cho con là Muhammed Reza Pahlavi kế vị.

Vua Reza Shah Pahlavi (1878-1944) là một tướng lãnh nắm chánh quyền bằng một cuộc đảo chánh năm 1923. Năm 1925 ông xưng vương. Ɖó là một vị vua có óc canh tân và lòng yêu nước. Quốc hiệu Iran ra đời dưới triều đại của ông. Iran có nghĩa là lãnh thổ của người Aryans. Ȏng phục hồi tiếng Pahlavi của người Iran. Ngôn ngữ nầy bị mất khi Iran theo Hồi Giáo và nhận tiếng Á Rập thay cho tiếng Pahlavi. Giống như Mustafa Kemal ở Thổ Nhĩ Kỳ, Reza Shah Pahlavi Tây Phương hóa xứ Iran: thế tục hóa giáo dục, phụ nữ không phải che mặt khi ra đường v.v… Nhìn chung vua Reza Shah Pahlavi muốn cải cách Iran và kích thích lòng tự hào dân tộc Iran về quá khứ lịch sử và nguồn gốc Aryan của họ. Vô tình sự khêu gợi lòng tự hào về nguồn gốc Aryan và chủ nghĩa siêu tộc của Reza Shah Pahlavi lại là nguồn cảm hứng của Adolf Hitler về nguồn gốc Aryan và chủ nghĩa siêu tộc của ông. Vì vậy Liên Sô và Anh Quốc làm áp lực buộc ông thoái vị, nhường ngôi cho con vào năm 1941.

Chủ nghĩa siêu tộc Aryan của Hitler gây kinh hoàng cho người Do Thái ở Âu Châu trong Ɖệ Nhị Thế Chiến. Khi Cộng Hòa Hồi Giáo Iran ra đời với chủ trương bài Do Thái và chống Tây Phương đứng đầu là Hoa Kỳ thành lập lò nguyên tử, Do Thái thấy an ninh của nước họ bất ổn. Họ yên lòng với Ai Cập, Saudi Arabia, Jordan nhưng nơm nớp lo sợ Iran viện trợ cho Syria, đỡ đầu cho Hezbollah ở miền Nam Lebanon gần biên giới Do Thái. Năm 2006 Mahommed Ahmadinejad (1956 -) đắc cử tổng thống ở Iran. Tổng thống Ahmadinejad là người cực đoan chống Do Thái. Ȏng chủ trương Iran phải có bom nguyên tử. Ȏng lớn tiếng đe dọa xóa bỏ bản đồ Do Thái trên thế giới. Ȏng cho rằng Holocaust mà Do Thái than van là chuyện “huyền hoặc”. Ahmadinejad rất thân thiện với tổng thống Venezuela là Hugo Chavez. Cả hai không ngớt chống đối Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Bush II (Cộng Hòa). Cách phô trương chủ nghĩa anh hùng giúp cho Ahmadinejad và Chavez được tái đắc cử dễ dàng không cần biết hậu quả kinh tế và chính trị sẽ đi về đâu. Trước phản ứng của Do Thái, Hoa Kỳ và Liên Âu, Iran cho rằng họ có quyền có các lò nguyên tử. Họ luôn luôn chối bỏ việc sản xuất bom nguyên tử và tuyên bố rằng chỉ dùng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. Khi thì Iran úp mở về việc sản xuất bom nguyên tử, khi thì họ từ chối không cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến thanh tra các lò nguyên tử.

Iran thấm mệt vì những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ do thái độ hiếu chiến và sự thiếu thành thật của tổng thống Ahmadinejad mà ra. Năm 2013 Hassan Rouhani đắc cử tổng thống. Ȏng được xem là người tương đối ôn hòa để có thể thương thuyết với Hoa Kỳ. Tổng thống Obama, người được lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2009, có chủ trương mềm dẻo với Iran. Khi ra tranh cử, ông có nêu ra việc thương thuyết với Iran và Cuba. Khi làm tổng thống, ông lấy làm tiếc về việc Hoa Kỳ giúp đỡ Anh trong việc lật đổ thủ tướng khuynh tả Mossadegh năm 1953. Tổng thống Rouhani và tổng thống Obama trò chuyện với nhau qua điện thoại. Hoa Kỳ giảm bớt những biện pháp trừng phạt đối với Iran khiến cho Do Thái lo ngại không ít.

Hoa Kỳ luôn luôn ủng hộ Do Thái dù quyền hành pháp nằm trong tay của đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Dưới thời tổng thống Obama (Dân Chủ) liên hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái kém nồng nàn hơn dưới thời tổng thống Bush II (Cộng Hòa). Giữa tổng thống Obama và thủ tướng Do Thái Netanyahu có nhiều bất đồng về vấn đề Trung Ɖông, đặc biệt là vấn đề Iran. Ȏng Obama là người theo chủ nghĩa tự do. Ȏng Netanyahu là người cực hữu khuynh. Ȏng Obama là người Hoa Kỳ nên luôn luôn tôn trọng triết lý chánh trị thực tiễn tóm lược trong hai câu:

Không có bạn vong niên.
Không có kẻ thù truyền kiếp.

Ȏng được lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình nên phải tin tưởng rằng mọi việc trên đời dù gai góc đến đâu đều có thể thương thảo.

Ȏng Netanyahu là người Do Thái. Người Do Thái từng sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới nên óc thực tiễn của họ không kém bất cứ dân tộc nào trên trái đất. Họ phải trui rèn và phát tiển mọi khả năng để sống hòa bình với các dân tộc khác và để tự vươn lên. Họ theo qui luật sống bình thường của loài người dựa trên các phương châm hành sử tự nhiên của loài người là:

Ơn đền
Oán trả. 
Lấy răng chống răng. 
Lấy mắt chống mắt.

Muốn thực hiện được những điều đó thì phải giàu và mạnh. Trong tình huống nào đó họ cũng biết tha thứ nhưng không quên như trường hợp Holocaust trong Ɖệ Nhị Thế Chiến vừa qua chẳng hạn. Người Do Thái từng bị bạc đãi, khinh khi, kỳ thị và chịu mọi hình thức bất công xã hội ở Âu châu trong quá khứ. Vụ án Dreyfus ở Pháp vào cuối thế kỷ XIX, chánh sách bài Do Thái dưới thời Nga hoàng và thời Stalin, phong trào bài và tiêu diệt người Do Thái trong các phòng hơi ngạt và lò hỏa thiêu dưới thời Adolf Hitler ở Ɖức và Âu Châu (1938-1945). Ɖó là những hãi hùng mà người Do Thái đã trải qua. Nên bây giờ đã lập quốc, họ nơm nớp lo sợ các quốc gia láng giềng dùng võ khí nguyên tử để tiêu diệt quốc gia và dân tộc họ. Tâm trạng của Netanyahu là tâm trạng của của đa số người Do Thái. Vì quá lo nghĩ đến tương lai của Do Thái trong cảnh thắng nhiều trận chỉ để được sinh tồn và thua một trận có thể bị diệt vong nên thủ tướng Netanyahu gây phiền lòng cho các nhà lãnh đạo Tây Phương như Obama (Hoa Kỳ), Sarkozi (Pháp) không ít. Ȏng lo sợ những lỗi lầm của quá khứ bị lập lại như đã nói trong bài diễn văn đọc tại Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 03-03-2015.

Mùa Xuân Á Rập năm 2011 không đem lại dân chủ cho các nước Hồi Giáo Bắc Phi và Trung Ɖông. Trái lại khuynh hướng cực đoan tôn giáo với luật Sharia, khủng bố, thành lập Quốc Gia Hồi Giáo có cơ hội chỗi dậy.

Chế độ độc tài của Qadafi sụp đổ ở Libya (2011). Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn, vô trật tự và bất ổn định. Các nhóm có khuynh hướng cực đoan hay khủng bố nắm ưu thế ở vài thành phố lớn. Cái chết của đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens ở Benghazi năm 2012 phản ảnh tình trạng bất ổn của Libya sau cái chết của nhà độc tài Qadafi.

Ở Ai Cập tổng thống Mubarak mất chức sau 30 năm cầm quyền. Huynh Ɖệ Hồi Giáo tái hoạt động và ủng hộ Morsi đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tự do và trong sạch đầu tiên ở Ai Cập. Morsi cầu thân với Iran, ủng hộ Hamas và có thái độ bất thân thiện với Do Thái lẫn Hoa Kỳ mặc dù ông học ở Hoa Kỳ, làm giáo sư ở California và có con có quốc tịch bẩm sinh ở Hoa Kỳ. Morsi có khuynh hướng thi hành luật Sharia. Tháng 07-2013 ông bị lật đổ. Chế độ quân nhân được tái lập với thống chế Sissi trong cương vị tổng thống dân bầu. Hoa Kỳ lạnh nhạt với Sissi vì đã lật đổ chánh phủ Morsi do dân bầu. Ai Cập mất viện trợ của Hoa Kỳ nhưng được sự giúp đỡ tài chánh của vương quốc Saudi Arabia trong việc lật đổ Morsi. Saudi Arabia không thích Iran cũng không ưa Huynh Ɖệ Hồi Giáo. Trái lại Qatar tài trợ cho Huynh Ɖệ Hồi Giáo nên bây giờ Qatar chưa thân thiện với chánh quyền Ai Cập do Sissi đứng đầu. Như tổng thống Mubarak, tổng thống Sissi mạnh tay đối với Huynh Ɖệ Hồi Giáo. Trong ngày qua ông ra lịnh cho phi cơ Ai Cập oanh tạc vào trung tâm huấn luyện của nhóm quá khích Quốc Gia Hồi Giáo Libya sau khi nhóm nầy chặt đầu 23 tín đồ Thiên Chúa Giáo Coptic.

Mùa Xuân Á Rập trở thành cuộc nội chiến dai dẳng ở Syria kéo dài từ năm 2011 đến nay. Người ta ước lượng có từ 200.000 đến 295.000 người chết trong cuộc nội chiến trong thời gian 2011 - 2014. Syria trở thành địa bàn hoạt động lý tưởng của các nhóm khủng bố và cực đoan Hồi Giáo. Có nhóm chống chế độ độc tài gia đình trị của gia đình Assad gần nửa thế kỷ qua. Có nhóm chống Assad vì ông không thuộc Hồi Giáo Sunni. Syria có 75% dân chúng thuộc phái Sunni trong khi tổng thống thuộc phái Alawite, một nhánh nhỏ của phái Shiite. Có nhóm chống ông vì thân Iran và chịu ảnh hưởng của Nga sâu đậm. Nhóm khủng bố lợi dụng sự rối ren nầy để có mội trường hoạt động. Nhóm đối lập ôn hòa của tổng thống Assad do các nước Tây Phương yểm trợ không tạo được thành quả tốt trong cuộc nội chiến. Trái lại nhóm liên hệ đến khủng bố Al Qaeda từ Iraq sang gây nhiều thiệt hại cho quân đội Syria. Nhưng họ gây khiếp đảm cho dân chúng và ghê rợn cho dư luận thế giới bằng những cuộc chém giết, chặt đầu, đóng đinh quân sĩ Syria bại trận, những người Syria theo đạo Thiên Chúa v.v…

Tính đến nay có 3 triệu người Syria tỵ nạn ở các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Iraq, Lebanon. Cố nhiên Do Thái không bao giờ nhận những người tỵ nạn nầy. Có từ 6 đến 7 triệu người Syria từ bỏ trú quán để di chuyển sang vùng không có giao chiến giữa quân chánh phủ Damacus và quân nổi dậy gồm nhiều phe nhóm khác nhau trong xứ. Assad được hậu thuẫn của Nga, Iran, Herbollah và sự hỗ trợ tinh thần của Trung Quốc như đã hỗ trợ cho các quốc gia độc tài ở Phi Châu, Iran, Venezuela,… Ban đầu khí thế phe nổi dậy rất cao, suýt lật đổ Assad nhanh chóng. Khí thế nầy bị chậm lại vì sự lớn mạnh của nhóm khủng bố và cực đoan trong hàng ngũ những người nổi dậy. Hoa Kỳ lẫn Liên Âu chùn bước. Nga sốt sắng giúp cho Syria để duy trì sự hiện diện của họ trên cảng Tartus. Iran và Herbollah tận tình giúp cho Assad giữ ghế tổng thống của mình. Nếu không, họ mất một đồng minh quan trọng ở miền đông Ɖịa Trung Hải.

Hoa Kỳ lăm le can dự vào vấn đề Syria khi Assad dùng võ khí hóa học làm thiệt mạng thường dân, kể cả nhiều trẻ em (2013). Assad đã vượt lằn ranh đỏ do tổng thống Obama vạch ra. Nhưng Putin tìm cách cứu vãn Assad bằng đề nghị giải giới võ khí hóa học của Syria. Hoa Kỳ chấp nhận lời đề nghị nầy của Putin. Tổng thống Hollande của Pháp thất vọng về sự thay đổi lập trường của Obama về đường ranh đỏ đối với Syria năm 2013. Uy tín của Putin lên cao trên chánh trường quốc tế. Vương quốc Saudi Arabia bất đồng ý kiến với tổng thống Obama nghiêm trọng về sự tồn tại của chế độ Assad được Iran hậu thuẫn mạnh mẽ. Iran được xem là quốc gia cạnh tranh với Saudi Arabia về dầu hỏa lẫn ảnh hưởng chánh trị và giáo phái Sunni và Shiite ở Trung Ɖông. Trong chừng mực nào đó Saudi Arabia và Do Thái có mẫu số chánh trị chung về:

- Vấn đề Iran.

- Huynh Ɖệ Hồi Giáo Ai Cập khi Morsi làm tổng thống Ai Cập (2012 – 2013).

- Bất đồng ý kiến với tổng thống Obama.

Sự lớn mạnh của nhóm ISIL (Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Levant) trong cuộc nội chiến Syria làm cho Hoa Kỳ và Liên Âu giật mình. Nhóm nầy gồm những người Iraq phái Sunni, những người có liên hệ với Al Qaeda, tàn quân Saddam Hussein chống chánh phủ Nouri Maliki thuộc phái Shiite ở Iraq và một số người Hồi Giáo quá khích từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Ɖức, Úc,… về Syria qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc nội chiến chống Assad. ISIL đổi thành ISIS (Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Syria), chiếm miền Bắc Syria và Bắc Iraq. Năm 2014 họ chiếm thành phố Mosul và Tikrit ở miền Bắc Iraq, nơi có nhiều người Hồi Giáo Sunni. Mosul là thành phố số 2 của Iraq, nơi có nhiều dầu hỏa và ngân hàng. Tikrit là sinh quán của nhà độc tài Saddam Hussein, bị xử treo cổ vào năm 2006. Trong thời gian 2003 – 2011 quân sĩ Hoa Kỳ phải vất vả trong việc bảo vệ an ninh hai thành phố nầy. Thủ lãnh của ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi, người Iraq thuộc phái Sunni, tuyên bố thành lập IS (Quốc Gia Hồi Giáo) vào tháng 6 năm 2014. Khủng bố IS khủng khiếp hơn cả Al Qaeda. Không biết họ thiện chiến và gan dạ như thế nào mà với một lực lượng ít người họ đã làm cho hàng chục ngàn quân lính Iraq, được Hoa Kỳ huấn luyện và võ trang sau năm 2003, bỏ súng chạy tan tác! ISIS làm xáo trộn bàn cờ chánh trị ở Trung Ɖông. ISIS tự cho họ sứ mạng thiêng liêng Hồi Giáo hóa thế giới. Họ chống:

- Các nước Tây Phương.

- Do Thái.

- Các tín đồ theo đạo Christ và những người phi Hồi Giáo.

- Tổng thống Assad.

- Hồi Giáo phái Shiite.

- Người Kurds, dù theo Hồi Giáo Sunni.

- Các sắc tộc thiểu số.

Họ đập phá những hình tượng, di tích lịch sử và văn hóa Assyria không thương tiếc.

Hoa Kỳ kêu gọi các nước liên minh chống ISIS. Tổng thống Obama chủ trương dùng phi cơ oanh tạc ISIS chớ không đưa quân sĩ trở lại Iraq.

Các quốc gia Âu Châu hưởng ứng bằng lời hơn là bằng hành động cụ thể như đã hưởng ứng việc đưa quân sang Afghanistan diệt khủng bố và chánh phủ Taliban năm 2001. Trong 40 nhà lãnh đạo tham dự cuộc tuần hành chống khủng bố dùng súng giết chết 17 người trong vụ ám sát tòa soạn tờ tuần báo Charlie Hebdo ở Paris ngày 07-01-2015 không có một vị đai diện nào trong chánh quyền Hoa Kỳ.

Các quốc gia Hồi Giáo hưởng ứng lấy lệ. Họ dùng phi cơ oanh tạc vài phi vụ chớ không đưa người ra chiến trường giữa lúc ISIS chỉ có khoảng 15.000 – 20.000 chiến binh.

Thống chế Sissi của Ai Cập đã mạnh dạn bày tỏ lập trường đối với Huynh Ɖệ Hồi Giáo Ai Cập, nhóm quá khích Quốc Gia Hồi Giáo Libya sau khi họ chặt đầu các tín đồ Thiên Chúa Giáo Coptic và gọi tổ chức Hamas ở Gaza là tổ chức khủng bố.

Jordan cương quyết chống ISIS sau khi nhóm nầy đốt chết viên phi công người Jordan bị bắt khi thi hành nhiệm vụ oanh tạc ISIS.

Thổ Nhĩ Kỳ không cho phi cơ Hoa Kỳ dùng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ để oanh tạc ISIS ở Syria và Bắc Iraq. Họ ghét người Kurds hơn ISIS. ISIS đang tìm cách chiếm đất của người Kurds ở phía đông bắc Iraq. Thủ tướng (rồi tổng thống) Thổ Nhĩ Kỳ là Erdogan không mặn nồng với Do Thái mà còn công khai bày tỏ thiện cảm với Hamas. Bang giao Do Thái-Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau vụ Do Thái chặn bắt một chiếc tàu chở hàng viện trợ nhân đạo cho Hamas khiến cho 9 người trên tàu thiệt mạng (31-05-2010).

Iran và Hoa Kỳ lại tìm mẫu số chung trong vấn đề ISIS. Cả hai nước đều quan tâm đến sự tồn tại của chánh quyền Iraq ở Baghdad. Iran quan tâm đến hiểm họa ISIS vì chánh quyền Baghdad thời hậu Saddam Hussein do các thủ tướng thuộc phái Shiite đảm nhận. Nouri Maliki bị áp lực phải từ chức. Suốt 8 năm làm thủ tướng (2006 – 2014) ông bị tai tiếng vì chèn ép người Iraq thuộc phái Sunni của Saddam Hussein. Iran cũng khuyên Maliki từ chức để cho Haider al-Abadi lên thay. Abadi cũng thuộc phe Shiite nhưng không bị tai tiếng kỳ thị giáo phái và sắc tộc như Maliki. Các chánh phủ ở Baghdad sau năm 2003 đều do Hoa Kỳ yễm trợ. Việc Iran oanh tạc ISIS và có nhiều tin đồn Iran gởi quân sang giúp Iraq phòng thủ Baghdad và tìm cách lấy lại những thành phố đã mất (Mosul, Tikrit). Vào thượng tuần tháng 3 năm 2015 quân Iraq chuẩn bị tái chiếm Tikrit, một trong những thành trì của phái Sunni bị ISIS chiếm. Tên của vị tướng Iran chỉ huy Vệ Binh Cộng Hòa Iran là Qasem Soleimania được nhắc đến nhiều lần như là người chỉ huy kế hoạch tái chiếm Tikrit. Hoa Kỳ cần đồng minh đánh ISIS. Một mặt họ cám ơn phi cơ Iran oanh tạc ISIS. Mặt khác họ lo sợ Iran gây ảnh hưởng lớn ở Iraq. Trong kế hoạch tái chiếm Tikrit chánh phủ Baghdad không yêu cầu phi cơ Hoa Kỳ oanh tạc ISIS để yểm trợ cho sự tiến quân của họ về phía bắc thủ đô. Hoa Kỳ nới lỏng sự trừng phạt Iran nhưng Iran vẫn không có dấu hiệu nhân nhượng trong việc thương thuyết về hoạt động của các lò nguyên tử. Trước mắt sự lớn mạnh của ISIS giúp cho Iran phát huy ảnh hưởng ở Iraq và Syria. Iran hội đủ các lợi thế ở Iraq hiện nay:

- Về phương diện địa lý Iran là nước láng giềng của Iraq.

- Về phương diện tôn giáo Iran và các lãnh đạo Iraq thời hậu Saddam Hussein đều đồng đạo và đồng phái Shiite. Dưới thời Saddam Hussein và trong thời kỳ chiến tranh Iraq-Iran (1980 - 1988) các nhà chánh trị Iraq thuộc phái Shiite bị Saddam Hussein đàn áp. Họ sống lưu vong ở Iran.

- Về phương diện quân sự việc Iran trà trộn vào quân Iraq hay Syria để đánh nhau với ISIS không khó khăn lắm. Họ có thể mạnh dạn đưa quân chiến đấu chống ISIS trong khi Hoa Kỳ và các nước Ȃu Châu hay Á Rập tìm cách lẩn né một cách tế nhị. Sự hiện diện của quân sĩ Hoa Kỳ hay Ȃu Châu theo đạo Christ trên lãnh thổ Hồi giáo chưa hẳn đã đem thắng lợi dễ dàng. Trái lại nó giúp cho ISIS có thêm cảm tình viên. Sự hiện diện đó không khác gì sự hiện diện của quân sĩ Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam trước kia và Afghanistan, Iraq sau nầy. Nó giúp cho Hồ Chí Minh biện minh sự hiếu động và hiếu chiến của ông bằng cách hô hào chống Mỹ cứu nước. sự hiện diện của quân sĩ Hoa Kỳ và NATO ở Afghanistan suốt 13 năm liền không tiêu diệt được quân Taliban. Sự hiện diện của liên quân Anh-Hoa Kỳ ở Iraq không bình định được Iraq, trái lại tạo môi trường hoạt động cho nhóm khủng bố Sunni. Thắng bằng sức mạnh của hỏa lực chỉ là thắng trận chớ chưa hẳn là thắng cuộc chiến tranh.

Hoa Kỳ quan tâm đến việc đánh dẹp ISIS. Netanyahu và Kissinger cho rằng ISIS cần phải đánh dẹp nhưng Iran vẫn là ưu tiên hàng đầu. Netanyahu luôn bị ám ảnh về bom nguyên tử của Iran. Ȏng nhắc nhở chuyện nầy tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn đọc tại Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 03-03-2015 theo lời mời của chủ tịch Hạ Viện Cộng Hòa John Boehner, ông Netanyahu cảm ơn sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Ȏng không chỉ trích tổng thống Obama nhưng hoàn toàn không tin tưởng vào kết quả cuộc thương thuyết với Iran. Thủ tướng Do Thái lưu ý rằng kẻ thù của kẻ thù của mình vẫn là kẻ thù chớ không thể là bạn. Iran xem Hoa Kỳ là kẻ thù. Iran xem ISIS là kẻ thù. Hoa Kỳ cũng xem ISIS là kẻ thù. Nhưng liệu Iran và Hoa Kỳ nhờ có kẻ thù chung (ISIS) mà trở thành bạn hay không?

Khi ông Netanyahu đến Hoa Kỳ, chánh phủ Ai Cập liệt tổ chức Hamas vào danh sách tổ chức khủng bố có lẽ vì do tình hình an ninh trên bán đảo Sinai mà ra. Việc chủ tịch Hạ Viện mời ông Netanyahu đọc diễn văn tại Hạ Viện cho thấy đảng Cộng Hòa có lập trường thân Do Thái hơn đảng Dân Chủ, nhất là dưới thời tổng thống Obama. Hai tổng thống Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ không thân thiện nhiều với Do Thái là tổng thống Jimmy Carter (1976-1980) và Barack Obama (2008 – 2016). Nhưng ông Carter thành công trong việc thiết lập nhịp cầu hòa bình giữa Ai Cập và Do Thái. Ȏng Netanyahu cho rằng những biện pháp trừng phạt của ông Obama đối với Iran chỉ nhằm gây trở ngại cho việc sản xuất bom nguyên tử chớ không chấm dứt ý muốn có bom nguyên tử của nước nầy. Khi đến Hoa Kỳ ông Netanyahu không được tổng thống Obama tiếp. Có 60 dân biểu Hạ Viện thuộc đảng Dân Chủ không có mặt ở Hạ Viện để nghe ông Netanyahu đọc diễn văn. Phó tổng thống Biden cũng không tham dự với tư cách là chủ tịch Thượng Viện. Lý do nêu ra là không muốn bị dư luận Do Thái phiền trách vì ngày 17-03-2015 Do Thái tổ chức bầu cử. Tổng thống Obama cho rằng ông Netanyahu không đưa ra sáng kiến hay giải pháp nào. Bà Nancy Pelosi, chủ tịch khối thiểu số Hạ Viện (Dân Chủ) cho rằng bà suýt rơi nước mắt vì sự thông minh của Hoa Kỳ bị chửi rủa. Các dân biểu Cộng Hòa tán thưởng bài diễn văn nhiều lần bằng cách vừa đứng dậy vừa vỗ tay.

- 53% dư luận Hoa Kỳ thuận lợi cho bài diễn văn của thủ tướng Netanyahu.

- 28% đảng Dân Chủ thuận lợi và 35% không thuận lợi.

Dù đảng nào nắm chánh quyền ở Do Thái, thái độ của họ đối với những quốc gia đe dọa an ninh của quê hương họ cũng không khác nhau bao nhiêu. Việc vệ quốc để tự tồn là bổn phận và trách nhiệm của toàn dân chớ không riêng một đảng nào. Dù ở Hoa Kỳ chỉ có 7 triệu người Do Thái, ảnh hưởng của họ trên mọi lãnh vực hoạt động rất lớn. Tuy có ảnh hưởng to tát như vậy, cho đến nay, Hoa Kỳ có tổng thống Thiên Chúa Giáo (Kennedy), tổng thống Da Đen (Obama) nhưng chưa có tổng thống gốc Do Thái.

Vấn đề Do Thái luôn luôn phân hóa dư luận. Vào cuối thế kỷ XIX vụ án Dreyfus làm cho dư luận Pháp phân tán. Trong gia đình vợ chồng, con cái cãi vã nhau nếu bàn đến vụ án nầy. Ngày nay dư luận thế giới cũng phân tán trước những đợt pháo kích của Hamas vào làng mạc Do Thái và phản ứng đánh phá sập nhà cửa, chợ búa, nhà thương, nơi tế tự của người Palestine ở Gaza. Ngưòi thì làm ngơ không lên án Hamas pháo kích như hiểu ngầm là việc pháo kích như vậy là đúng, còn việc đánh trả mạnh tay của Do Thái là tàn bạo, “diệt chủng”. Cũng có người cho rằng Do Thái có quyền tự vệ chánh đáng.

Có người hỏi tại sao Tây Phương ngăn chận không cho Iran có bom nguyên tử bằng cách yêu cầu Iran cho phái đoàn LHQ vào thanh tra các lò nguyên tử? Tại sao không làm như vậy với Do Thái? Câu trả lời như một bài soạn sẵn rằng Do Thái không có bom nguyên tử. Điều nầy không được Do Thái xác nhận hay phủ nhận nhưng nếu có cũng vô hại vì họ không đe dọa tiêu diệt một quốc gia hay một dân tộc nào. Trái lại Iran luôn luôn đe dọa xóa bản đồ Do Thái ở Trung Đông. Việc sản xuất bom nguyên tử của họ, nếu xảy ra, nguy hại cho hòa bình trong vùng. Nếu Iran có bom nguyên tử, Saudi Arabia, Ai Cập sẽ có bom nguyên tử. Họa chiến tranh nguyên tử khó tránh được ở Trung Đông khi các nước Hồi Giáo có bom nguyên tử. Họ sẽ dùng chúng để giải quyết các tranh chấp với các nước lân bang. Saddam đã dùng võ khí hóa học giết người Kurds. Assad cũng thế. Việc gì xảy ra nếu họ có võ khí nguyên tử?
 

 

Phạm Đình Lân, F.A.B.I.


 

Trang Phạm Đình Lân

art2all.net