The resistance against the French colonial re-occupation began in Southern Vietnam in September, 1945 when all the Southerners sang in chorus:

We respond to the call of the country in danger on last fall’s 23rd day.

The Franco- Vietnamese war broke out after President Ho Chi Minh’s appeal for the National Resistance on December 19, 1946, and ended after the fall of Dien Bien Phu battle on May 07, 1954 and the signing of the Geneva Accord between Delteil and Ta Quang Buu on July 20, 1954.

To Huu, a Vietnamese Communist Gorki, extolled the Dien Bien Phu military victory in the following verses:

Following Hoc Mon, Ba To, Cao Lang,
The resounding Dien Bien military victory stirred up the world.


It took nine years to have the Dien Bien victory.
The bouquet of red flowers was interwoven with the golden pages of history.


Truong Chinh Dang Xuan Khu was proud of his work Truong Ky Khang Chien Nhat Dinh Thang Loi (The Protracted Resistance Will Win). The resistance focused on four earmarks: a. the whole people b. all sidedness c. protraction d. self- reliance.

The Vietnamese Communist historians called the anti- French resistance led by Ho Chi Minh after WWII the Holy War although the Communists denied God and assimilated religions to opium. In order to clarify the problem, it is necessary for us to compare the anti- French resistance led by Ho Chi Minh in 1946 to the anti- Ming resistance led by Le Loi in 1418. Such a comparison helps us find the convergence and divergence between the two armed struggles for independence.

The anti- Ming resistance led by Le Loi lasted 09 years (1418- 1427). So did the anti- French resistance led by Ho Chi Minh (09 years in Nam Bo <1945- 1954> and 08 years in Bac Bo and Trung Bo <1946- 1954>)

Both the armed struggles used the guerrilla tactics to fight the enemies. Mountainous, forested and swampy areas became the war zones. Farmers in the rural areas became ‘eyes’, ‘ears’, guerrillas, food suppliers. The guerrilla tactics used by the Viet Minh was different from Le Loi’s. The former was the Russian no man land tactics. The latter was defined by Dr. Nguyen Trai in his Binh Ngo Dai Cao (The Anti- Chinese Declaration). It centered on earning the people’s hearts and minds, utilizing the good cause to crush enemies’ cruelty. The no man land tactics aimed at impoverishing the people to prepare the proletarian dictatorship regime after winning the war. General Vo Nguyen Giap boosted his loyalty to the Soviet Union, saying the no man land tactics was efficacious in a small but populous country like Vietnam.

Dr. Nguyen Trai was advisor to Le Loi.

President Ho Chi Minh and General Giap were surrounded by Chinese political and military advisors such as Luo Guipo, Wei Guoqing, Chen Geng. In the Korean War (1950- 1953) Chinese General Peng Dehuai commanded Chinese voluntary soldiers to fight the UN troops commanded by American General MC Arthur. In the Franco- Vietnamese War Luo Guipo, Chen Geng, Wei Guoqing commanded the Viet Minh through President Ho and General Giap.

Le Loi was a rich and prestigious farmer in the Lam Son Cave, Thanh Hoa, when leading the anti- Ming resistance. The guerrillas were his relatives and residents of Thanh Hoa, Nghe An and Ha Tinh.

Ho Chi Minh was a Comintern cadre. He received training in the Soviet Union in 1924 and 1934. He was President of the Democratic Republic of Vietnam in 16 months (August 1945- December 1946). At least he had armed soldiers, Communist cadres, police, political and administrative machinery etc. His government wasn’t recognized by any nation but he had many sympathizers from colonial countries such as India, Burma, Indonesia, Algeria, Tunisia.

Le Loi headed the resistance when the Ming established their colonial administration in Dai Viet for 11 years (1407- 1418). Under the reign of Emperor Zhong Le (1402- 1424) China was prosperous. Admiral Zheng He (1371- 1433) commanded the Chinese fleet to explore the South China Sea and Indian Ocean. The fleet reached the Red Sea (1405- 1433). In Dai Viet the Chinese occupiers strengthened their colonial machinery.

Ho Chi Minh led the anti- French resistance after France was heavily ravaged by the war. In Indochina the colonial government was overthrown by the Japanese coup (March 9, 1945). General Governor Decoux was under surveillance in Loc Ninh, Thu Dau Mot. The French troops returned to Nam Bo under the umbrella of the British- Gurkha troops, who were responsible for disarming the Japanese South of the 16th parallel in accordance with the Potsdam Resolution. The French troops re- occupied Nam Bo, Central Trung Bo and the Plateau without any difficulty. They set foot on Bac Bo after signing the Zhongqing Treaty with the Guomindang government on 02- 28-1946 and the Preliminary of March 6, 1946 with Ho Chi Minh.

Le Loi’s war zones during the anti- Ming resistance were in Thanh Hoa and Nghe An i.e the deltas of the Ma and Ca about 150- 300 km from the Red River Delta. In general, Le Loi’s war zones were close to China. They would be easily destroyed by the Ming. The Lam Son war zone was narrow. It was not difficult for the Ming to encircle and to attack it. Mount Chi Linh was besieged twice. Binh Dinh Vuong Le Loi’s wife and children were captured by the Ming. Le Loi himself would be killed if Le Lai didn’t sacrifice his life to save his leader (1419).

Ho Chi Minh’ s areas of activity were larger than Le Loi’s. The French didn’t have enough troops to take control of Bac Bo, Trung Bo, Nam Bo, Laos and Cambodia. The Indochinese peninsula area is 750,000 km2. France is 12,000 km from her colony. It took 26 days to arrive in Saigon from Marseille by boat. The Viet Minh had many war zones throughout Vietnam. In Bac Bo the Viet Bac War Zone (Cao Bang, Lang Son, Thai Nguyen, Tuyen Quang, Ha Giang, Bac Kan) was strong and full of obstacles near the Sino- Vietnamese border. In Trung Bo the Viet Minh controlled many parts of Thanh- Nghe- Tinh, Binh- Tri- Thien, Nam- Ngai- Binh- Phu. In Nam Bo they had the War Zone D, Dong Thap and Ca Mau War Zones. Generally speaking, the rural areas were under the Vet Minh control in the day time and in the night time as well. The French troops took control of the cities. That didn’t mean the Viet Minh were absent there. In reality they had bold activities in the cities and their suburban areas. In the leopard’s skin areas the French were masters in the day time, the Viet Minh in the night time.

The anti- Ming resistance faced many disadvantages. The Ming received reinforcements, food, medicine, weapons from Guangxi, Yunnan and Guangdong provinces. Living in the sub- tropical regions, the Chinese had no problem with the tropical climate. It was hard for the French to be accustomed to the tropical climate, and to life in the mountainous, forested and swampy areas in Vietnam. They had malaria in some areas. Others had dysentery and tropical diseases in the other areas. In Nam Bo many French troops having dysentery must take the Vietnamese Nhanh Mai drug (Nhanh Mai: branch of ochna) for treatment.

The resistance led by Ho Chi Minh had many advantages. All the Vietnamese yearned for independence. The French troops were invaders. They didn’t have any good cause. In 1940 France was invaded by the Germans. General Charles De Gaulle headed the government in exile in London, facing humiliation from ‘friends’ and from enemies as well. France was partly occupied by the Germans. It wasn’t a Power in the British and American leaders’ eyes. The French government of resistance didn’ t exist on French soil but the pro- Nazi government headed by Marshal Petain, the hero of the Verdun battle in 1916, did in Vichy. General Charles de Gaulle (1890- 1970) became the Liberator of France. Leclerc (1902- 1947), the Liberator of Paris in 1944, commanded the French troops to re-occupy the Indochinese peninsula to show French greatness in the world cherished by General Charles de Gaulle. Mrs. Winston Churchill appreciated the French general’s nationalism but she advised him not to hate his friends more than his enemies. The French colonial policy opposed the American political line post bellum: the Western Empires must grant independence to their colonies. Showing her exemplariness to the United Kingdom, France, the Netherlands...the United States granted independence to the Philippines in 1946. Disarming the Japanese in Saigon the British saw the Vietnamese yearning for independence when they used sharpened bamboos to fight the British- Gurkha troops. The United Kingdom granted independence to India in 1947 to avoid a possible military defeat in this populous sub- continent. In 1948 Burma was independent. In 1949, under the pressure of UNO, the Netherlands recognized Indonesia’s independence.

The US and UNO didn’t support Vietnam due to Ho Chi Minh’s Communist background. What an irony! Stalin didn’t recognize Ho Chi Minh’s government. He didn’t support the anti- French resistance materially and diplomatically from 1946 to 1950. He didn’t help the Democratic Republic of Vietnam adhere to UNO at Ho Chi Minh’s request. Stalin was interested in the Eastern European countries without paying attention to an Asian agricultural country like Vietnam. Russia and France had their friendly diplomatic relations in the past. Russo- French Alliance took shape under the reign of tzar Alexander III. This alliance lasted 25 years (1892 -1917). In 1935 the first Franco- Soviet treaty of Mutual Assistance was signed. The second treaty was signed in 1944 when General Charles de Gaulle visited Moscow. This second Treaty of Mutual Assistance became effective in 20 years (1944- 1964). Didn’t Stalin order the French Communist Party to supervise the Indochinese Communist Party in 1936? In 1950 Stalin was reluctant to recognize Ho Chi Minh’s government of resistance for fear that Ho fell into Mao Zedong’s orbit. Stalin disliked Mao, who dared to oppose his authoritative order and ideas. He was sad when learning of Mao’s victory in mainland China. Stalin preferred Chiang Kaishek to Mao Zedong. The former studied political and military systems in the Soviet Union in 1923. The latter came to Moscow for the first time in 1950. Chiang Kaishek’ son, Chiang Chingkuo, studied in the Soviet Union in 1925 and married a Russian lady.

Seeing the Vietnamese armed with sharpened bamboos fighting the French and British- Gurkha troops some French generals burst into laughing, thinking that they should crush those minor rebels in 06 months. General Leclerc, the Paris Liberator, found the strength of the skinny Vietnamese armed with sharpened bamboos through their will and yearning for freedom and independence. The British perceived their moral strength, and hastened to grant independence to India. General Leclerc seemed to foresee French failure, saying he needed 500,000 troops to win the war. Five hundred thousand troops stretched thin on 750,000 km2 of Vietnam, Laos and Cambodia. It wasn’t enough to secure territorial security in the whole Indochinese peninsula. It was difficult for the Paris government to have enough budget for 500,000 troops while French economy was in stagnation. Until 1953 80% of the war expenses in Indochina were subsidized by the US.

Le Loi was self- sufficient to resist the Ming. The anti- French resistance led by Ho Chi Minh was self- sufficient in three years (1946- 1949). From 1950 on the Viet Minh received political and military advisors, weapons, food, medicine...from the People’s Republic of China. Many Viet Minh invalids were hospitalized in South China which became Viet Minh’s Northern rear. The Viet Minh received Chinese aid and military training there. Chased by the French troops they took refuge in South China. The French troops couldn’t cross the border to come into a third nation.

In 1951 the Workers’ Party was born. It was the rebirth of the Indochinese Communist Party Ho Chi Minh claimed to dissolve in November 1945 to please the Chinese Guomindang generals, who were responsible for disarming the Japanese in the Northern provinces of the 16th parallel. Both the pro- Chinese Generals Nguyen Son and Nguyen Chi Thanh were ready to replace Vo Nguyen Giap. All the then political commissars were Maoists. The presence of Chinese Communist advisors in Bac Bo in 1950 and that of the Guomindang troops in 1945 had the same political purpose: the re-establishment of Chinese influence on Vietnam. They have lost their political influence to the French since 1884. It was re-established by the Vietnamese bones and blood after the French defeat in 1954 but Mao Zedong had good reputation for whole heartedly helping Ho Chi Minh liberate his country!

In 1950 the Viet Minh launched Le Hong Phong Operation aiming at attacking provinces along the Sino- Vietnamese border. They were successful. But in 1951 General Giap was bitterly defeated by French General Jean De Lattre de Tassigny in the Red River Delta.

Le Loi defeated the Ming in Tuy Dong, Ha Dong in 1426. Dong Do (Ha Noi) was besieged. Chinese General Wang Tong asked for truce and promised to withdraw the Chinese troops from Dai Viet. He broke his promise by sending a messenger to China to ask for reinforcements. The guerrillas captured the messenger then freed him. Being aware of the news Le Loi dispatched his guerrillas to the Sino- Vietnamese border to attack the Chinese reinforcements from Guangxi and Yunnan. Wang Tong was isolated. Dong Do was besieged again. Wang Tong asked for peace and withdrew his troops from Dai Viet. Le Loi won the war. Dai Viet became independent.

The Viet Minh defeated the French troops at Dien Bien Phu in 1954 thanks to Chinese aid and advice. Chinese Prime Minister Zhou Enlai was active at the Geneva Conference in 1954. He seemed to show the world community that the PRC was the true true winner of the Dien Bien Phu battle. Pham Van Dong’s role grew dim at the conference. If the Viet Minh were the true winners of the Dien Bien Phu battle why should they agree to the country’s partition? None of representatives at the Geneva Conference paid interest in Pham Van Dong’s proposal to choose the 13th parallel as the partition line. The People’s Republic of China took advantage of Vietnam’s partition to avoid an armed conflict with the US i.e the 2nd Korean War in Indochina. Vietnam was divided. The Communist block had the Northern half of the country. The PRC had a solid fence of security in the South. The Soviet Union enjoyed a period of detente in the Cold War with the US after Stalin’s death.



The anti- Frenh resistance was enthusiastically welcomed by the Vietnamese from its beginning. But it wasn’t the HOLY WAR.

- Le Loi was self- sufficient to fight the Ming, who had a huge rear (arrieres) next to Dai Viet. The resistance lasted 09 years.

- Ho Chi Minh received Chinese aid and political and military advisors to fight the exhausted enemies whose home country is 12,000 km from Vietnam. The resistance lasted 09 years.

- Le Loi defeated the Ming in three decisive battles: Tuy Dong (1426), Chi Lang (1427), Dong Do (1427). After 1427 Dai Viet was really independent and clean of enemies. The territorial integrity was ensured.

- Ho Chi Minh defeated the French in the only one decisive battle of Dien Bien Phu. The country was partitioned. Millions of Vietnamese were dead, wounded, separated from their families. Some left their native village. Some had their properties destroyed by the war and by the no man land tactics. Some hundred thousand people were killed in the land reform in the Viet Minh- controlled areas even during the anti- French resistance for being accused of tyrannical landlords. Approximately one million Northerners left Bac Bo for the South in search of freedom and raison de vivre. Some 100,000 Viet Minh cadres from Nam Bo and Trung Bo regrouped in Bac Bo. The French troops left Bac Bo. They were replaced by the Chinese and Soviet advisors. One wolf left. Two tigers came into North Vietnam.

The anti- French resistance lost its noble meaning after the resurrection of the Indochinese Communist Party under the new name: Dang Lao Dong Viet Nam (Vietnamese Workers’ Party). Patriotism was knocked down by Communism. In other words Nationalism was erased and replaced by Internationalism. The Lao Dong Party brought horrible consequences to Vietnam and her people but the anti- French resistance turned rosy to be called the HOLY WAR.

After pride and haughtiness is humiliation.
After lies and cruelty is servility.

Quang Trung Nguyen Hue defeated 200,000 Chinese troops in 06 days in the 1789’s Spring with his own means and military genius. He din’t borrow weapons, foreign power and intelligence to win the war. He didn’t label his victory the HOLY WAR. What a respectful modesty!

Malaysia didn’t have any HOLY WAR. However, she was granted independence by the London government. She had not only territorial integrity but also some extra territory on Northern Borneo Island. Under the British rule Malaysia’s area was 132,000 km2. After 1957 it was 326,660 km2 (2.5 times bigger than the former area). Sarawak (122.550 km2) and Sabah (72,770 km2) belonged to independent Malaysia. After WW2 the Malaysian Communist guerrillas began their sabotage in the rural areas. The Malaysian Communist Party was influenced by Maoism. It was headed by Chen Ping (1924- 2013), a Malaysian of ethnic Chinese. Ninety five per cent (95%) of Malaysian Communist Party members were of ethnic Chinese. Few members were Hindus or Indonesians. Malaysians are Muslims. They don’t like either Stalinism or Maoism. The Malaysians called Malaysian Communist guerrillas CT: Charlie Tango: Communist Terrorists. The British succeeded in defeating the Malaysian Communist guerrillas (1948- 1960). Chen Ping fled to the Thai- Malaysian border, and died there after failing to ask for amnesty from the Kuala Lumpur government.

Did the HOLY WAR led by Uncle Ho bring Independence, Freedom, Happiness to the Democratic Republic of Vietnam during the country’s partition? Historic reality was the most accurate and impartial answer.


David Lan Pham, F.A.B.I





          Cuộc kháng chiến chống lại sự tái chiếm thuộc địa của Pháp bắt đầu ở Nam Bộ ngay vào tháng 9 năm 1945 với:

Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến

nhưng nó chính thức bùng nổ khi Hồ Chí Minh kêu gọi Toàn Quốc Kháng Chiến ngày 19-12-1946 và chấm dứt năm 1954 với chiến thắng Ɖiện Biên Phủ (07-05-1954) và hiệp định Geneva ký giữa đại tá Delteil (Pháp) và Tạ Quang Bửu (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) ngày 20-07-1954.

Tố Hữu, một Gorki của Cộng Sản Việt Nam, ca ngợi chiến thắng Ɖiện Biên Phủ với những câu thơ sau đây:

Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng,
Lừng lẫy Ɖiện Biên, chấn động địa cầu


Chín năm làm một Ɖiện Biên,
Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.

Trường Chinh Ɖặng Xuân Khu hãnh diện với tác phẩm chánh trị chỉ đạo kháng chiến của ông: Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Ɖịnh Thắng Lợi vì cuộc kháng chiến được minh định bởi 4 đặc điểm: a- Toàn dân, b- Toàn diện, c- Trường kỳ, d- Tự lực cánh sinh.

Các sử gia Cộng Sản Việt Nam gọi cuộc kháng chiến chống Pháp sau đệ nhị thế chiến do Hồ Chí Minh lãnh đạo là cuộc chiến tranh Thần Thánh mặc dù chủ nghĩa Marx-Lenin phủ nhận Thần Thánh và xem tôn giáo là thuốc phiện. Ɖể tìm hiểu vấn đề này, chúng ta thử so sánh cuộc kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi vào năm 1418 và cuộc kháng chiến chống Pháp của Hồ Chí Minh vào năm 1946 để thấy những tương đồng và dị biệt giữa hai cuộc kháng chiến.

Thời gian kháng chiến của Lê Lợi và Hồ Chí Minh đều ngang nhau. Cuộc kháng chiến của Lê Lợi kéo dài từ năm 1418 đến 1427 (9 năm). Cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm ở Nam Bộ và 8 năm ở Bắc và Trung Bộ (1946 – 1954).

Cả hai cuộc kháng chiến đều dùng chiến thuật du kích để đương đầu với địch, dùng vùng rừng núi, đầm lầy làm chiến khu, dùng dân chúng làm tai, mắt, làm du kích quân, nhà sản xuất lúa gạo để nuôi quân. Chiến thuật du kích mà Việt Minh dùng là chiến thuật vườn không nhà trống (no man land tactics) của Nga hơn là chiến thuật du kích dựa vào quần chúng nhân dân, lấy nhân tâm đại nghĩa làm gốc như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Ɖại Cáo. Chiến thuật vườn không nhà trống nhằm mục đích vô sản hóa nhân dân để chuẩn bị cho chế độ chính trị tương lai sau ngày chiến thắng: chế độ chuyên chính vô sản. Tướng Võ Nguyên Giáp tâng công trung thành với Liên Sô khi cho rằng Việt Nam đất hẹp người đông vẫn áp dụng chiến thuật tiêu thổ thành công.

Lê Lợi có tiến sĩ Nguyễn Trãi, tác giả Bình Ngô Ɖại Cáo, làm cố vấn.

Hồ Chí Minh và tướng Võ Nguyên Giáp có cố vấn chánh trị và quân sự Trung Hoa Cộng Sản bên cạnh. Các cố vấn nầy thực sự điều khiển cuộc chiến về phương diện chánh trị lẫn quân sự. Ɖó là Luo Guipo (Lã Quí Ba), Wei Guoqing (Vi Quốc Thanh) và danh tướng Chen Geng (Trần Canh). Trên chiến trường Triều Tiên (1950 – 1953) Peng Dehuai (Bành Ɖức Hoài) chỉ huy chí nguyện quân Trung Hoa lục địa đánh nhau với quân Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ dưới sự chỉ huy của tướng Mc Arthur. Trong chiến tranh Việt-Pháp Luo Guipo (Lã Quí Ba), Chen Geng (Trần Canh) và Wei Guoqing (Vi Quốc Thanh) chỉ huy Việt Minh qua chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Võ Nguyên Giáp.

Lê Lợi là một phú nông có uy tín ở động Lam Sơn, Thanh Hóa khi cầm đầu cuộc khởi nghĩa kháng quân Minh. Kháng chiến quân là những thân nhân của Lê Lợi và cư dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hồ Chí Minh là một cán bộ Ɖệ Tam Quốc Tế Cộng Sản (Comintern) do Liên Sô huấn luyện vào năm 1924 và 1934. Ȏng là Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong 16 tháng tính đến ngày ông kêu gọi Toàn Quốc Kháng Chiến (19-12-1946). ĺt ra ông có quân sĩ võ trang, có chỉ huy, có tổ chức, có guồng máy hành chánh và chánh trị. Dù chánh phủ của ông chưa được quốc gia nào công nhận nhưng ông được cảm tình của các quốc gia thuộc địa trên thế giới như Ấn Ɖộ, Miến Ɖiện, Indonesia, Algeria, Tunisia chẳng hạn.

Lê Lợi khởi nghĩa khi quân Minh thống trị nước ta 11 năm (1407 – 1418) và lúc Minh triều hưng vượng ở Trung Hoa dưới triều Thành Tổ nhà Minh, tức hoàng đế Zhong Le (Trung Hành, 1402 – 1424). Ɖó là thời kỳ đô đốc Zheng He (Trịnh Hòa, 1371 – 1433) mở cuộc hải hành xuống Nam Dương, vòng qua Ấn Ɖộ Dương đến tận Hồng Hải (1405 – 1433). Quân Minh chiếm đóng Ɖại Việt đã thiết lập nền móng hành chánh thuộc địa vững vàng.

Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp khi nước Pháp bị tàn phá nặng nề sau đệ nhị thế chiến. Quân Pháp ở Ɖông Dương bị quân Nhật lật đổ và cầm tù trong cuộc đảo chánh ngày 09-03-1945. Toàn quyền Decoux bị an trí ở Lộc Ninh. Pháp phải núp bóng quân Anh-Grukha (lính đánh thuê Nepal, người Việt Nam gọi là lính Chà Chóp) có nhiệm vụ giải giới quân Nhật ở phía nam vĩ tuyến 16 theo sự quyết định của hội nghị Potsdam để tái chiếm thuộc địa ở Nam Bộ, Cao Nguyên, các tỉnh nam Trung Bộ và trung Trung Bộ. Họ đặt chân lên Bắc Bộ sau khi ký hiệp ước Zhongqing (Trùng Khánh) ngày 28-02-1946 với Trung Hoa Quốc Dân Ɖảng và hiệp ước sơ bộ 06-03-1946 với Hồ Chí Minh.

Ɖịa bàn kháng chiến chủ yếu của Lê Lợi là Thanh Hóa và Nghệ An, tức đồng bằng sông Mã và sông Cả, cách xa đồng bằng sông Hồng nơi quân Minh đặt các cơ sở hành chánh thuộc địa từ 150km đến 300km. Nhìn chung, Lê Lợi khởi nghĩa sát nách với Trung Hoa, quốc gia đô hộ nước Ɖại Việt thời bấy giờ. Khả năng bị quân Minh đè bẹp rất lớn. Chiến khu Lam Sơn nhỏ hẹp nên bị quân đô hộ bao vây và tấn công dễ dàng. Núi Chí Linh hai lần bị bao vây. Vợ con Bình Ɖịnh Vương Lê Lợi bị quân giặc bắt. Bản thân Bình Ɖịnh Vương từng suýt bị giặc giết chết nếu không có Lê Lai liều mình cứu chúa (1419).

Ɖịa bàn kháng chiến của Hồ Chí Minh rộng lớn hơn nhiều. Quân viễn chinh Pháp không đủ quân số để kiểm soát một địa bàn rộng lớn gồm Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Lào và Cambodia rộng lối 750.000 km2. Nước Pháp ở cách xa thuộc địa 12.000 km. Nếu đi bằng tàu từ Marseille đến Sài Gòn phải mất 26 ngày! Việt Minh đã có nhiều chiến khu rải rác khắp cả nước trong đệ nhị thế chiến. Ở Bắc Bộ có chiến khu Việt Bắc vừa hiểm trở, kiên cố vừa ăn thông với Hoa Nam. Ở Trung Bộ địa bàn kiểm soát của Việt Minh rộng lớn hơn với Thanh-Nghệ-Tĩnh, Bình-Trị-Thiên, Nam-Ngãi-Bình-Phú. Ở Nam Bộ có các chiến khu D, chiến khu Ɖồng Tháp, Cà Mau v.v... Nhìn chung Việt Minh gần như kiểm soát nông thôn ngày lẫn đêm. Pháp chỉ chiếm các thành phố. Nhưng Việt Minh hoạt động ngay trong lòng các thành phố hay vùng ngoại ô. Ɖó là những vùng xôi đậu do Pháp kiểm soát ban ngày và Việt Minh kiểm soát ban đêm.

Cuộc kháng chiến của Lê Lợi bị thất lợi vì quân địch có nhiều viện quân và nguồn tiếp tế lương thực, thuốc men, quân trang, quân dụng dồi dào từ các tỉnh Guangxi (Quảng Tây), Yunnan (Vân Nam) và Guangdong (Quảng Ɖông). Người Trung Hoa ở các tỉnh giáp giới với Ɖại Việt tương đối không gặp khó khăn với thời tiết miền nhiệt đới. Trái lại quân Pháp rất vất vả với khí hậu nhiệt đới, địa hình núi, rừng và đầm lầy ở nước ta. Có nơi họ bị sốt rét. Có nơi họ bị kiết lỵ và các bịnh miền nhiệt đới khác. Ở Nam Bộ nhiều lính Pháp bị kiết lỵ đến nỗi phải dùng thuốc kiết Nhành Mai để trị!

Lê Lợi khởi nghĩa khi guồng máy cai trị của quân Minh ở Ɖại Việt được ổn cố, mẫu quốc được phồn thịnh.

Cuộc kháng chiến do Hồ Chí Minh lãnh đạo năm 1946 được nhiều thuận lợi hơn. Toàn dân nô nức muốn thấy nước nhà được độc lập. Quân viễn chinh Pháp mất chánh nghĩa và rơi vào mâu thuẫn chánh trị không lối thoát. Mới ngày nào nước Pháp bị Ɖức chiếm đóng. Tướng Charles de Gaulle lãnh đạo chánh phủ lưu vong ở London phải trải qua những nhục nhã trước các nước bạn lẫn kẻ thù Ɖức Quốc Xã xâm chiếm một phần nước Pháp. Các nước bạn Anh, Hoa Kỳ xem thường sức mạnh của Pháp do bị Ɖức xâm chiếm dễ dàng. Trên lãnh thổ Pháp không có chánh phủ kháng chiến chống Ɖức mà có chánh phủ Vichy thân Ɖức do thống chế Petain, người hùng trong trận đánh Verdun năm 1916, đại diện. Thiếu tướng Charles de Gaulle (1890 – 1970) được xem là người anh hùng giải phóng nước Pháp (Liberateur). Leclerc (1902 – 1947) là người giải phóng Paris năm 1944.

Bây giờ chính tướng Leclerc chỉ huy quân viễn chinh Pháp tái chiếm thuộc địa ở Ɖông Dương để chứng minh sự vĩ đại của nước Pháp trên thế giới theo ước nguyện của tướng Charles de Gaulle, người từng được phu nhân thủ tướng Anh, Winston Churchill, ngưỡng mộ và khuyên “không nên ghét bạn hơn ghét kẻ thù”. Việc tái chiếm thuộc địa của Pháp hoàn toàn không phù hợp với chủ trương của Hoa Kỳ thời hậu đệ nhị thế chiến: các đế quốc phải trao trả độc lập cho các thuộc địa. Ɖể làm gương cho Anh, Pháp, Hòa Lan…, Hoa Kỳ trao trả độc lập cho Phi Luật Tân năm 1946. Khi đến giải giới quân Nhật ở Sài Gòn và nhìn thấy sự khao khát độc lập của người Việt Nam ở Nam Bộ dám đương đầu với thiết giáp của quân Anh-Gurkha bằng tầm vong vạt nhọn, Anh quyết định trao trả độc lập cho Ấn Ɖộ hầu tránh sự thất bại quân sự có thể có trên thuộc địa to lớn và đông dân này. Năm 1948 Miến Ɖiện, một thuộc địa khác của Anh, cũng được độc lập. Năm 1949, do áp lực của Liên Hiệp Quốc, Hòa Lan công nhận sự độc lập của Indonesia.

Việt Nam không được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc ủng hộ để được độc lập vì lý lịch Cộng Sản Quốc Tế do Liên Sô đào tạo của Hồ Chí Minh. Ɖiều trớ trêu là nhà độc tài Liên Sô Stalin không nhìn nhận chánh phủ Hồ Chí Minh năm 1945, cũng không ủng hộ tinh thần hay vật chất cho cuộc kháng chiến từ năm 1946 đến đầu năm 1950. Ȏng cũng không giúp cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gia nhập tổ chức Liên Hiệp Quốc theo sự yêu cầu của Hồ Chí Minh. Stalin chú trọng đến các quốc gia Ɖông Âu hơn là đến một nước nông nghiệp xa xôi và nghèo nàn như Việt Nam. Nga và Pháp có quá khứ ngoại giao mật thiết vào cuối thế kỷ XIX với liên minh quân sự Pháp-Nga dưới thời Nga hoàng Alexander III. Liên minh nầy kéo dài từ năm 1892 đến 1917. Dưới thời Stalin, Liên Sô ký hiệp ước hỗ tương với Pháp năm 1935 và năm 1944 khi tướng Charles de Gaulle viếng thăm Moscow. Hiệp ước hỗ tương Pháp-Liên Sô có hiệu lực 20 năm (1944 – 1964). Stalin há không ra lịnh cho đảng Cộng Sản Pháp giám sát đảng Cộng Sản Ɖông Dương năm 1936? Năm 1950 Stalin nhìn nhận chánh phủ kháng chiến do Hồ Chí Minh lãnh đạo vì lo ngại Hồ Chí Minh rơi hẳn vào quỹ đạo của Mao Zedong (Mao Trạch Ɖông) mà ông không có một chút thiện cảm nào vì dám cưỡng lại ý kiến và uy lịnh của ông. Stalin không vui khi nghe tin Mao thành công vẻ vang trên lục địa Trung Hoa. Giữa Mao và Chiang Kaishek (Tưởng Giới Thạch) Stalin thích Chiang hơn. Chiang Kaishek từng nghiên cứu tổ chức chánh trị và quân sự ở Moscow năm 1924. Con ông là Chiang Chingkuo (Tưởng Kinh Quốc) học ở Liên Sô và có vợ Nga.

Trước những thanh niên cầm tầm vông vạt nhọn chống lại sự tái chiếm thuộc địa của Pháp, một số tướng lãnh Pháp cười xòa vì cho rằng đó là đám giặc cỏ chỉ cần 6 tháng là dẹp xong. Tướng Leclerc từng tham dự cuộc kháng chiến chống Ɖức, nhìn sức mạnh của những người ốm yếu và thiếu thốn mọi mặt qua ý chí và sự khao khát độc lập, tự do của họ. Người Anh đã thấy sức mạnh tinh thần ấy nên nhanh chóng trao trả độc lập cho Ấn Ɖộ. Leclerc có vẻ tiên liệu sự thất bại của Pháp khi cho rằng phải cần 500.000 quân mới có thể thắng cuộc chiến tranh. Năm trăm ngàn quân (500.000) trải mỏng trên ba quốc gia Việt, Lào, Cambodia trên một diện tích 750.00 km2 cũng không đủ sức kiểm soát lãnh thổ hữu hiệu. Nhưng làm thế nào Pháp đủ sức đài thọ mọi chi phí cho 500.000 quân giữa lúc kinh tế Pháp chưa khởi sắc sau chiến tranh? Ɖến năm 1953 trên 80% chi phí chiến tranh Ɖông Dương của Pháp do Hoa Kỳ đài thọ.

Lê Lợi tự túc kháng quân Minh. Cuộc kháng chiến chống Pháp do Hồ Chí Minh lãnh đạo chỉ tự lực từ năm 1946 đến 1949. Từ năm 1950 Việt Minh nhận cố vấn chánh trị, quân sự, viện trợ võ khí, lương thực, thuốc men… của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (CHNDTQ). Nhiều thương binh Việt Minh dưỡng binh ở Hoa Nam. Hoa Nam trở thành một hậu phương phía bắc của Việt Minh. Ɖó là nơi Việt Minh nhận sự huấn luyện và viện trợ của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Trong trường hợp bị Pháp săn đuổi, cán bộ Việt Minh chạy sang Hoa Nam trốn lánh, quân Pháp không dám đuổi theo vì phải xâm nhập vào lãnh thổ của một quốc gia khác.

Năm 1951 đảng Lao Ɖộng Việt Nam ra đời. Ɖó là sự tái sinh của đảng Cộng Sản Ɖông Dương bị Hồ Chí Minh giả vờ giải tán vào tháng 11 năm 1945 để lấy lòng các tướng lãnh của Trung Hoa Quốc Dân Ɖảng chỉ huy quân Trung Hoa đến tước khí giới quân Nhật ở phía bắc vĩ tuyến 16. Tổng bí thơ đảng Lao Ɖộng là Trường Chinh Ɖặng Xuân Khu, một đảng viên Cộng Sản thân Trung Hoa. Tướng Nguyễn Sơn và Nguyễn Chí Thanh lăm le thay thế tướng Võ Nguyên Giáp. Các chính ủy (political commissars) đều là những đảng viên Cộng Sản theo chủ nghĩa Mao. Sự hiện diện của các cố vấn quân sự và chánh trị Trung Hoa Cộng Sản ở Bắc Bộ vào năm 1950 và sự hiện diện của đạo quân Trung Hoa Quốc Dân Ɖảng năm 1945 đều cùng chung một mục đích: tái lập ảnh hưởng chánh trị của Trung Hoa ở Việt Nam. Ảnh hưởng nầy đã mất vào tay người Pháp từ năm 1884 đến 1945. Nó sẽ được tái lập bằng xương máu của chính người Việt Nam sau khi đánh bại Pháp năm 1954 nhưng Mao Zedong lại được tiếng thơm là đã tận tình giúp đỡ cho Hồ Chí Minh giải phóng xứ sở!

Năm 1950 Việt Minh mở chiến dịch biên giới hay Chiến Dịch Lê Hồng Phong đánh chiếm các tỉnh dọc theo biên giới phía đông bắc sau khi nhận viện trợ, huấn luyện và cố vấn quân sự, chánh trị từ CHNDTQ. Năm 1951 Việt Minh bị thất bại nặng nề trên châu thổ sông Hồng trước tướng Jean de Lattre de Tassigny.

Năm 1426 Lê Lợi đánh bại quân Minh ở Tụy Ɖộng, Hà Ɖông. Ɖông Ɖô (Thăng Long – Hà Nội) bị bao vây. Wang Tong (Vương Thông) xin hưu chiến và hứa rút quân khỏi Ɖại Việt, nhưng ông không giữ lời hứa, lại bí mật sai người về Trung Hoa xin viện binh. Biết được tin nầy, Lê Lợi cho kháng chiến quân tiến về phía biên giới để phá tan viện binh từ Guang Xi (Quảng Tây) và Yunnan (Vân Nam) đến. Kháng chiến quân thắt chặt vòng vây ở Ɖông Ɖô. Wang Tong đành phải cầu hòa và thực sự rút quân khỏi Ɖại Việt. Cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo thành công. Ɖại Việt dành lại quyền tự chủ.

Nhờ viện trợ và cố vấn của CHNDTQ, Việt Minh thắng Pháp trong trận đánh Ɖiện Biên Phủ năm 1954. Thủ tướng Zhou Enlai (Châu Ân Lai) năng nổ tại hội nghị Geneva như ngầm cho cả thế giới biết Trung Hoa Cộng Sản là tác giả của chiến thắng Ɖiện Biên Phủ. Vai trò của Phạm Văn Ɖồng lu mờ tại hội nghị. Nếu Việt Minh thật sự chiến thắng Ɖiện Biên Phủ, làm thế nào người chiến thắng lại chịu chấp nhận sự qua phân đất nước? Ngay cả lời đề nghị lấy vĩ tuyến 13 làm đường ranh phân chia của Phạm Văn Ɖồng cũng không được ai để ý đến. Zhou Enlai dùng sự qua phân nước Việt Nam để tránh một cuộc đụng độ võ trang có thể có với Hoa Kỳ như đã xảy ra ở Triều Tiên. Nước Việt Nam bị chia đôi. Khối Cộng Sản có được phân nửa nước Việt Nam ở phía Bắc. CHNDTQ có một hàng rào an ninh ở phía Nam. Liên Sô được xả hơi trong Chiến Tranh Lạnh với Hoa Kỳ sau cái chết của nhà độc tài Stalin.


Qua những dữ kiện ghi trên cuộc kháng chiến chống Pháp có khí thế lớn trong những ngày tháng đầu của cuộc chiến nhưng nó không phải là cuộc chiến tranh Thần Thánh:

- Lê Lợi tự túc đánh quân Minh chiếm đóng trên quê hương. Quân Minh có một hậu phương to lớn sát nách Ɖại Việt. Cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm.

- Hồ Chí Minh nhận viện trợ, võ khí, cố vấn chánh trị và quân sự của CHNDTQ để đánh bại một kẻ thù uể oải vì chiến tranh và ở cách xa Việt Nam 12.000 cây số. Cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm.

- Lê Lợi đánh bại quân Minh sau ba trận đánh quyết định: Tụy Ɖộng (1426), Chi Lăng (1427), Ɖông Ɖô (1427). Ɖại Việt được độc lập, sạch bóng quân thù và toàn vẹn lãnh thổ.

- Hồ Chí Minh đánh bại Pháp với một trận đánh quyết định duy nhất: Ɖiện Biên Phủ. Ɖất nước sau đó bị qua phân. Có hàng triệu người chết, bị thương, ly tán gia đình, ly xứ quán, sự nghiệp tiêu tan. Hàng chục ngàn người bị đấu tố địa chủ và bị giết chết trong vùng Việt Minh kiểm soát ngay trong thời kỳ kháng chiến. Gần 1 triệu người ở miền Bắc di cư vào Nam và 100.000 cán bộ Việt Minh ở Nam Bộ và Trung Bộ tập kết ra miền Bắc. Người Pháp rời khỏi miền Bắc và được thay thế bằng cố vấn Trung Hoa Cộng Sản và Liên Sô. Ɖó là cảnh đuổi một con sói để rước hai con hùm.

Cuộc chiến tranh kháng Pháp mất hoàn toàn ý nghĩa cao đẹp của nó khi màu sắc Cộng Sản xuất hiện với sự hồi sinh đảng Cộng Sản Ɖông Dương dưới tên mới: đảng Lao Ɖộng. Nó mang lại cho đất nước và dân tộc Việt Nam những tệ quả khủng khiếp nhưng nó được tô hồng là cuộc chiến tranh Thần Thánh.

Theo sau sự ngạo nghễ kiêu sa là sự nhục nhã. Sau sự gian dối và tàn độc là tinh thần nô dịch.

Quang Trung Nguyễn Huệ phá tan 200.000 quân Thanh trong một cuộc chiến 6 ngày vào mùa xuân năm 1789 bằng khả năng và phương tiện của ông chớ không vay mượn khí giới, uy danh và trí tuệ của ngoại nhân nào cả nhưng ông không cho đó là chiến thắng Thần Thánh. Ɖó là sự khiêm tốn đáng được tôn kính.

Mã Lai không có chiến tranh Thần Thánh nhưng được Anh trao trả độc lập năm 1957. Chẳng những Mã Lai được toàn vẹn lãnh thổ mà còn có thêm phần lãnh thổ ở phía bắc đảo Borneo nữa! Thời thuộc địa Mã Lai chỉ rộng 132.000 km2. Sau năm 1957 diện tích Mã Lai tăng lên 250% vì có thêm Sarawak rộng 122.550 km2 và Sabah rộng 72.770 km2. Diện tích Mã Lai sau ngày độc lập lên đến 326.660 km2. Ở Mã Lai cũng có cuộc nổi dậy của du kích Cộng Sản Mã theo chủ nghĩa Mao sau đệ nhị thế chiến. Lãnh tụ Cộng Sản Mã Lai là Chen Ping (Trần Bình, 1924 – 2013) là người Mã gốc Hoa. Trên 95% đảng viên Cộng Sản Mã là người Mã gốc Hoa. Có một ít đảng viên người Ấn Ɖộ và Indonesia. Người Mã Lai theo đạo Hồi nên không thích thú với chủ nghĩa Cộng Sản dù đó là chủ nghĩa Stalin hay chủ nghĩa Mao. Người Mã Lai gọi du kích Cộng Sản Mã là CT: Charlie Tango: Communist Terrorists/ Khủng Bố Cộng Sản. Anh thành công trong việc đánh dẹp du kích Cộng Sản Mã Lai (1948 – 1960). Chen Ping lẩn trốn dọc theo biên giới Thái-Mã và mất năm 2013 sau nhiều lần xin được ân xá để trở về Mã Lai nhưng bị khước từ.

Cuộc chiến tranh Thần Thánh do bác Hồ lãnh đạo có đem lại Ɖộc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc thực sự cho người miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa trong thời kỳ đất nước qua phân hay không? Thực tế lịch sử là câu trả lời công bằng và vô tư nhất.

Phạm Ɖình Lân, F.A.B.I.


Trang Phạm Đình Lân