PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

Tản mạn

CHO CÁI NÀY LẤY LẠI CÁI KIA


          Hình như khi tạo ra con người Thượng Đế thừa hiểu đây là sản phẩm tuyệt vời của mình. Sản phẩm ấy sớm trở nên ngạo nghễ với những thành quả của mình nên Thượng Đế không cho con người tất cả mà chỉ cho từng phần để sinh tồn mà thôi. Người được trí thông minh thì bù lại có những thất bại liên tục vì nhận xét sai lầm. Người có sắc đẹp lộng lẫy gặp phải người hôn phối cục mịch, ô dề. Người có quyền uy cả nước nhưng lại không điều khiển nổi vợ con trong nhà v.v. Nhìn chung có Ngày thì có Đêm; có Âm thì có Dương; có Nghèo thì có Giàu; có May thì có Rủi; có Hên thì có Xui; có Hạnh Phúc thì có Bất Hạnh...Đó là định luật tự nhiên trong vũ trụ độc lập với ý muốn hay không muốn của chúng ta.

Tôi có một người chị họ. Gọi như thế vì vai vế trong dòng họ chớ thực sự chị lớn tuổi hơn mẹ tôi. Chị ra đời trong một gia đình khá giả. Mẹ chị mất sớm. Chị phải chăm sóc cho người em gái và một em trai ăn học. Người cha tục huyền và có nhiều con với người vợ chắp nối. Các con của dòng sau đều học giỏi và có danh phận ở hai chiến tuyến khác nhau. Người em trai của chị đi kháng chiến và chết ở đâu chị không hay biết. Chỉ biết rằng sau năm 1954 chị không có tin tức gì về người em trai của mình.

Chị họ tôi là người cao lớn; mặt lúc nào cũng đỏ hồng; tai to; mũi cao; tiếng nói dõng dạc. Chị rất nóng nảy và có khả năng chỉ huy thiên phú của một nam nhân hơn là một phụ nữ. Em của chị và những người chung quanh chị đều răm rắp nghe lời chị. Nhờ có khả năng tổ chức và chỉ huy chị kinh doanh thành công và giàu có nhanh chóng. Tánh tình của chị rất mâu thuẫn. Thoạt mới nhìn thì thấy chị là người nóng nảy dữ dằn. Một người chị họ khác nói với tôi thuở nhỏ chị ưa ăn gan sấu nên tánh tình mới dữ dằn như vậy. Tôi không nghĩ như vậy vì nước ta đâu có nhiều sấu để bán đủ gan cho chị ăn. Ở Việt Nam tôi chưa nghe và chưa thấy ai bán thịt sấu ngoài chợ cả.

Chị họ tôi thương cha và hai em ruột của mình. Chị rất ghét bà kế mẫu mặc dù cha chị sống  với bà kế mẫu sau khi mẹ của chị mất. Cha của chị là người góa vợ. Kế mẫu của chị là người chưa có chồng. Chị ghét người kế mẫu nhưng rất thương các em khác mẹ không phải vì những người em này có danh phận ngoài đời mà vì cùng cha, cùng họ với chị. Em trai của chị có quan hệ tình cảm với một phụ nữ trong chiến khu. Người phụ nữ này mang thai và im lặng rời chiến khu ra thành để sinh con. Đứa bé giống em trai của chị và được chị thương yêu nhưng chị lại không nhìn nhận mẹ đứa bé là em dâu của mình. Đó là cái ích kỷ đáng quí của chị! Khác với điều người khác nghĩ về chị, chị là người hay giúp đỡ người khác. Có lần tôi ghé thăm chị. Chị hỏi tôi: “Có gì không em?” Tôi đáp lại: “Phải có gì mới ghé thăm chị sao?” Câu nói của tôi làm cho chị cảm thấy hối hận. Và cũng vì câu hỏi ấy mà tôi hạn chế sự thăm viếng chị. Nhưng tôi quên rằng chị là người rất thương người nhất là họ hàng. Thường thường những người đến với chị đều có câu than vãn để nhờ vả. Nhớ đến đây tôi lại hối hận vì đã đối đáp hơi mạnh với chị họ của mình.

Lúc xuân thời chị yêu một thanh niên cùng quê. Người thanh niên này là một normalien (học trường Sư Phạm) có bằng DEPSI. Mối tình của hai người tan vỡ sau mảnh bằng này. Chị buồn đời và cương quyết sống  độc thân cho đến ngày trở về với cát bụi.

Chị họ tôi có tướng đẹp lắm. Mặt chị lúc nào cũng đỏ hồng. Dù không ăn uống chi cũng mập mạp như thường. Thầy thuốc Đông y cho rằng hiện tượng mặt đỏ hồng hào là do hỏa vượng mà ra. Thầy thuốc Tây Y dặn chị không được ăn mặn. Thế là chị có một loại muối riêng để dùng. Việc làm ăn của chị luôn luôn được hanh thông, may mắn. Tiền bạc vào nhà như nước chảy vào hồ. Em gái của chị mất. Chị lo cho hai cháu gái ăn học. Cả hai đều học Marie Curie. Sau này một cháu tốt nghiệp trường Y Khoa Saigon và một cháu có tiến sĩ chánh trị học ở Thụy Sĩ. Về mặt vật chất lẫn tinh thần chị đều hưng vượng.

Chị là một phú hộ, có thừa tiền bạc nhưng lại thèm ăn bì cuốn do các tiệm bì cuốn và bánh bèo bì ở Búng bán. Nhưng bác sĩ nghiêm khắc dặn chị không được ăn bì cuốn vì có nước mắm mặn. Thèm quá chị bất chấp lời khuyên của bác sĩ, một lời khuyên xây dựng đầy tính khoa học nhưng đối với chị nó ‘độc ác’ quá. Chúa nhật nào chị cũng ra lịnh cho tài xế lái xe Mercedes lên Búng để mua bì cuốn cho chị ăn. Ăn xong máu lên, chị ngất xỉu. Tài xế phải đạp hết ga chở chị đến bịnh viện Grall. Cứ thế chị rơi vào cảnh ăn bì cuốn định kỳ và nằm bịnh viện định kỳ 07 ngày một lần. Chúa nhật ăn bì cuốn và vào bịnh viện. Thứ ba xuất viện. Cảnh xuất và nhập viện hàng tuần này diễn ra 52 tuần trong năm và kéo dài nhiều năm liền.

Sau năm 1975 chị cũng không bị sút cân mặc dù cả nước thiếu lương thực và thức ăn bổ dưỡng. Vào đầu thập niên 1980 chị thanh thản ra đi sau khi hoàn thành nghĩa vụ của một người chị đối với các em, người dì đối với hai cháu gái và một ân nhân của những người sống  nương nhờ sự giúp đỡ thường xuyên của chị.

Chị! Em chúc chị nằm an giấc nơi chốn vô ưu. Chị là người vĩ đại, vĩ đại về thân xác, thuật tổ chức, thuật chỉ huy; vĩ đại trong tình huyết thống, tình thân tộc, tình nhân ái. Sự hẹp hòi của chị đối với người kế mẫu và người em dâu cũng hiếm có. Chị là chiếc xe tải to lớn chở và kéo nhiều chiếc xe gỉ mục lẫn những người em, cháu và người nghèo khó sống  quanh chị. Thượng Đế ban cho chị sự thanh cao vì chị Cho hơn là Nhận. Thượng Đế chỉ không cho chị một người yêu học trường Normale (Sư Phạm) và có bằng DEPSI và chỉ cho chị thèm ăn bì cuốn trong khi chị có thừa tiền. Chị vẫn lén lút ăn bì cuốn mặc dù chị có quyền uy và không ai ngăn cản được chị. Vậy mà phải lén lút vì sợ bác sĩ biết và cự nự. Thượng Đế cũng không phạt chị về tội ăn bì cuốn và cho chị có một người tài xế lanh lợi đã đưa chị đến bịnh viện Grall kip thời mỗi tuần. Chắc chị không ngờ chị là một vĩ nhân có số rất lớn? Nếu người yêu của chị chung sống  với chị e rằng anh ấy phải yểu vong vì nhân điện của chị mạnh gấp trăm lần nhân điện của anh ta. Chị là một nhà kinh doanh có tầm vóc quốc gia trong khi chị chỉ có CEPCI. Người có CEPCI này là ân nhân và người nuôi dưỡng, đào tạo những người em và cháu có tiến sĩ và giúp đỡ một số người nghèo có cuộc sống  ấm no nên tất cả luôn luôn nghe lời chị và nhớ ơn chị. Không phải vĩ nhân còn là gì, thưa chị? Em nghĩ vĩ nhân cũng có thể có những hẹp hòi thường tình như chị đối với người kế mẫu và người em dâu không có lễ cưới trong thời kỳ quê hương ngập tràn khói lửa. Nhưng chị ơi! tình yêu không lệ thuộc bất cứ yếu tố nào do loài người đặt ra nên chị phải thông cảm trọn vẹn cho người em trai của chị và người yêu của anh ấy. Anh không thể bỏ chiến khu chạy về thông báo cho chị người mà anh ấy yêu để bị Tây bắt đưa vào phòng khảo vừa đánh vừa đổ nước vào miệng đến dở sống  dở chết! Có lẽ chị mỉm cười và thông hiểu ý của em gởi cho chị?
 

PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

Trang Phạm Đình Lân

art2all.net