PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

NHỮNG THÁCH THỨC HÒA BÌNH THẾ GIỚI

 

 

          Sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản ở Liên Sô năm 1991 được xem như là sự chấm dứt Chiến Tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Sô. Cũng năm này Hoa Kỳ chỉ huy các quốc gia đồng minh bao gồm nhiều quốc gia Ả Rập đánh đuổi quân Iraq ra khỏi vương quốc Kuwait. Đó là chiến thắng vẻ vang của Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn kỷ lục: một tháng với sự thiệt hại nhân mạng không đến 100 người. Uy tín tổng thống Bush I lên cao tưởng chừng như đảng Cộng Hòa sẽ giữ thêm một nhiệm kỳ tổng thống trong kỳ bầu cử năm 1992. Toàn thế giới cũng nghĩ rằng, sau sự sụp đổ của Liên Sô, Hoa Kỳ là đại cường độc quyền kinh tế và quân sự. Nhưng diễn biến chánh trị không xảy ra như nhiều người suy luận. Năm 1992 tổng thống Bush I thất cử trước một ứng cử viên trẻ tuổi của đảng Dân Chủ: Bill Clinton. Ông Bill Clinton thắng cử nhờ nhà tỷ phú Perrot của đảng Cộng Hòa ra tranh cử khiến cho đảng Cộng Hòa bị mất 19% phiếu dành cho nhà tỷ phú này.

16 năm sau ngày VNCH thất thủ, Hoa Kỳ đại thắng trong cuộc Chiến Tranh Lạnh. Yeltsin mò mẫm trong việc học tập xây dựng một chế độ dân chủ và một nền kinh tế tự do ở Nga. Ông bắt buộc phải học hỏi nơi Hoa Kỳ.

Ở Đông Á Deng Xiaoping phải học hỏi khoa học, kỹ thuật và kinh tế thị trường của Hoa Kỳ nhưng vẫn giữ chế độ Cộng Sản và đảng Cộng Sản, độc đảng cầm quyền trên lục địa Trung Hoa từ năm 1949.

Trong thời kỳ học hỏi Deng Xiaoping và Yeltsin đều tỏ ra nhún nhường trước Hoa Kỳ. Tổng thống Clinton (Dân Chủ) lo phục hồi kinh tế bị suy yếu sau 12 năm cầm quyền của đảng Cộng Hòa. Sau khi rời khỏi Nam Việt Nam, Hoa Kỳ chỉ còn hiện diện ở căn cứ Subic Bay, Phi Luật Tân. Nữ tổng thống Aquino thúc giục Hoa Kỳ rời khỏi căn cứ này với hy vọng sẽ được yên ổn với Trung Quốc. Thế là Hoa Kỳ vắng bóng ở Đông Nam Á ngoại trừ ụ sửa tàu do Singapore cho thuê gần eo biển Malacca, thủy lộ nối liền Tây Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.

 

Trung Quốc kỹ nghệ hóa. Nhờ các quốc gia Tây Phương đầu tư vốn liếng và các công ty lớn của các nước Tây Phương nhất là Hoa Kỳ chuyển sang Trung Quốc để được hưởng giá nhân công rẻ, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Đời sống dân chúng khả quan hơn so với thời Mao Zedong. Trung Quốc phát triển kỹ nghệ quốc phòng, phát triển hải quân để làm bá chủ Đông Á như Nhật đã làm trong đệ nhị thế chiến. Việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một phần của Trường Sa năm 1988 phản ánh ý đồ to lớn của Trung Quốc trên đường Nam tiến (Đông Nam Á và Úc Đại Lợi) và Tây tiến (các quốc gia và hải đảo trong Ấn Độ Dương). Mật ước Trung- Việt ký ở Chengdu (Thành Đô) năm 1990 biến Việt Nam thành một nước chư hầu đồng đảng Búa Liềm (Cộng Sản- Công Nông), đồng chủ nghĩa Marx- Le- Mao và một bàn đạp chiến lược của Trung Quốc trên đường bành trướng thế lực về các nước Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á quần đảo. Đến đầu thế kỷ XXI kinh tế Trung Quốc vượt qua kinh tế Nhật Bản để được xếp hạng nhì trên thế giới sau Hoa Kỳ. Trung Quốc bắt đầu xem thường Nhật và Hoa Kỳ. Xem thường Nhật khi tranh chấp với Nhật về chùm đảo đá không người ở tổng cộng 7 km2 gọi là Senkaku. Việc Trung Quốc săn đuổi và bắt ghe thuyền đánh cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Xisha (Tây Sa), ngăn chặn các công ty ngoại quốc thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam mà Trung Quốc cho là nằm trên vùng Lưỡi Bò rộng 3 triệu km2 trên Biển Đông của họ, việc diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông, sự xuất hiện của chiếc hàng không mẫu hạm mua của Ukraine và được tân trang ở Biển Đông, việc đặt giàn khoan trong hải phận Việt Nam, việc lấp biển để lập đường bay...cho thấy Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh trong vùng.

 

Liên Bang Nga thời Yeltsin suy yếu về mọi mặt. Xã hội hỗn loạn vì nạn băng đảng. Kinh tế suy sụp vì chưa đủ khả năng thích ứng với kinh tế thị trường. Nga không phải là quốc gia lý tưởng để các nước đầu tư làm ăn. Từ chế độ quân chủ đến chế độ Cộng Sản không lúc nào trong lịch sử Nga có dân chủ cả. Nước Nga thời Yeltsin cũng không ngoại lệ. Yeltsin từ chức trao quyền cho một cựu sĩ quan ngành tình báo mật vụ KGB là Putin. Putin không làm cho kinh tế Nga vươn lên ngoại trừ việc bán dầu, khí đốt. và võ khí. Putin là một sĩ quan KGB quen trị dân bằng dọa nạt và bắt bớ nhưng ông khéo léo dùng định chế dân chủ để phục vụ cho tham vọng cá nhân của mình. Ông là người ngưỡng mộ nhà độc tài Stalin. Ông kích thích lòng tự hào quốc gia của người Nga bằng cách chứng tỏ Nga vẫn là một đại cường quốc quân sự với số lượng bom nguyên tử và đầu đạn nguyên tử tồn kho vĩ đại. Hành động võ biền trông có vẻ hào hùng của ông ẩn hiện thế bị động mà ông đang gặp phải. Đối với các cựu Cộng Hòa Sô Viết trong Liên Sô cũ ông muốn gom thu lại để tái lập một dạng liên bang mới như Liên Sô trước kia. Nhưng ông gặp phải một số trở ngại:

- Trung Quốc ở phương Đông đang tìm cách lấn vào các Cộng Hòa Sô Viết cũ ở Trung Á và Mông Cổ

- NATO ở phía Tây mời mọc Ukraine và Georgia vào Liên Âu và NATO (Minh Ước Bắc Đại Tây Dương). Với Georgia, quê hương của nhà độc tài Stalin, Putin đưa quân can thiệp và tách rời Ossettia và Apkhazia ra khỏi xứ này (2008). Hai vùng này trở thành hai quốc gia không được nước nào trên thế giới công nhận. Với Ukraine, nhân lúc nhân dân Ukraine lật đổ tổng thống thân Nga là Yushchenko, quân Nga tiến về bán đảo Crimea, tổ chức trưng cầu dân ý tách rời Crimea (26,000 km2) ra khỏi Ukraine. Tháng 03 năm 2014 Nga tuyên bố sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của Liên Bang Nga mặc cho các nước Tây Phương kể cả Liên Hiệp Quốc lên tiếng phản đối. Mặt khác Nga xúi giục người Ukraine gốc Nga hay nói tiếng Nga ở đông Ukraine nổi dậy đòi trở về với Nga. Putin rất cương quyết trong vấn đề Ukraine vì Ukraine có biên giới chung với Nga. Ukraine chịu ảnh hưởng lâu đời của Nga trong quá khứ. Dân Ukraine cùng gốc Slav với người Nga. Nếu Ukraine ngả theo NATO an ninh của Nga không được đảm bảo. Ukraine muốn độc lập khỏi vòng kềm tỏa của Nga bằng cách hướng về Liên Âu. Nga càng tức giận NATO càng muốn thôn tính hay ít ra chia cắt xứ Ukraine. Ở Đông Uraine có nhiều người Ukraine gốc Nga hay nói tiếng Nga. Putin được lợi thế vì kinh tế Ukraine còn yếu kém. Nạn tham nhũng rất nghiêm trọng ở nước này. Ukraine lệ thuộc khí đốt của Nga. Về mặt quân sự Nga thừa sức xâm chiếm Ukraine bằng võ lực. Họ sáp nhập bán đảo Crimea trong vòng vài tuần lễ. Phản ứng của Ukraine và thế giới yếu ớt và không hữu hiệu.

- Nga có một hải cảng trên lãnh thổ Syria. Từ năm 2011 đến nay Syria có nội chiến. Thành phần nổi dậy chống tổng thống Assad do Nga và Iran ủng hộ là những người Hồi Giáo phái Sunni, thành phần khủng bố Al Qaeda, thành phần ôn hòa chống Assad do Hoa Kỳ và vài nước Liên Âu yểm trợ. Các quốc gia Ả Rập theo Hồi Giáo phái Sunni đều muốn lật đổ Assad, tín đồ Hồi Giáo thuộc một nhánh nhỏ của phái Shiite. Vương quốc Saudi Arabia là trung tâm xuất phát của Hồi Giáo. Đa số tín đồ ở đây đều theo phái Sunni. Saudi Arabia là vương quốc dầu hỏa giàu có cạnh tranh với Iran về ảnh hưởng lẫn khác phái Hồi Giáo. Nhóm chống đối do Hoa Kỳ và Liên Âu ủng hộ tỏ ra yếu kém so với nhóm khủng bố chịu ảnh hưởng của Al Qaeda. Đó là nhóm Al Nusra. Nhưng đến năm 2014 nhóm này bị xem là kém ‘khủng bố’ khi xuất hiện nhóm ISIL (Islamic State of Iraq and Levant: Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Levant) một nhóm Hồi Giáo Sunni khủng bố quá khích dưới sự lãnh đạo của một người Iraq Abu Bakr- al- Baghdadi. Nhóm này không đông. Trong hàng ngũ của họ có nhiều người từ các nước Hồi Giáo khác đến, nhiều người Hồi Giáo mang quốc tịch Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc v.v. Họ gây khủng khiếp cho những người đối lập của họ, những người khác đạo với họ và những người đồng đạo nhưng khác phái với họ. Họ chống Tây phương, chống đạo Christ không khoan nhượng. Họ chiếm miền Bắc Syria, đóng đinh hay chặt đầu những người bị họ liệt là kẻ thù, đạo Christ, những người thuộc phái Shiite. Họ chiếm vùng sản xuất dầu hỏa quan trọng ở miền bắc Iraq: Mosul. ISIL đổi thành ISIS (Islamic State of Iraq and Syria: Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Syria) rồi IS (Islamic State: Quốc Gia Hồi Giáo). Nhóm IS có chủ trương Hồi Giáo hóa thế giới kể cả các nước Âu Châu và Bắc Mỹ theo đạo Christ. IS có lãnh thổ (bắc Syria và bắc Iraq), tài nguyên (dầu hỏa, di tích lịch sử cổ thời văn hóa Mesopotamia), tiền bạc (ngân hàng ở các thành phố chiếm đóng), võ khí (võ khí, xe tăng, phi cơ của Nga và của Hoa Kỳ cướp từ quân đội Syria và Iraq). Chắc chắn họ có nguồn tài trợ từ các nước Hồi Giáo cũng như có chuyên viên quân sự của chế độ Saddam Hussein lẩn trốn trong nước sau khi bị liên quân Anh- Hoa Kỳ đánh bại năm 2003. Những người này thuộc Hồi Giáo Sunni chống lại tân chánh phủ Iraq thời hậu Saddam Hussein thuộc Hồi Giáo Shiite. Họ thị uy thế giới bằng những cuộc hành quyết tập thể những người lính Iraq đầu hàng hay bị bắt sau khi thua trận ở Mosul, chặt đầu các con tin Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, xử đốt viên phi công Jordan oanh tạc vào quân IS, các quân sĩ Iraq bị bắt trong trận đánh ở phía bắc nước này.

Tổng thống Obama ví IS như ung thư có gốc rễ khắp nơi. IS hoạt động ở Trung Đông, hướng về Afghanistan sau khi Hoa Kỳ rút phần lớn quân đội ra khỏi nước này cuối năm 2014. Họ có vẻ sẵn sàng gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo như đã xảy ra giữa những người theo đạo Christ (Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo, Anh Quốc Giáo, Thiên Chúa Coptic) và Hồi Giáo vào thời Trung Cổ. Việc bắn giết 17 người Pháp về bức hí họa Giáo Chủ Mohammad, 04 người Do Thái ở Paris, vụ nổ súng tương tự sau đó ở Đan Mạch, việc chặt đầu 21 người Thiên Chúa Giáo Coptic ở Lybia bởi nhóm ISL (Quốc Gia Hồi Giáo Libya)... như là mồi lửa chiến tranh tôn giáo.

Âu Châu và Hoa Kỳ là địa bàn hoạt động dễ dàng cho họ vì họ được hưởng dân chủ, quyền công dân của nước dân chủ, quyền tự do mua sắm súng. Âu Châu từng có thù hằn tôn giáo và chánh trị với các dân tộc Hồi Giáo. Hoa Kỳ bị họ ghét vì luôn luôn sát cánh với Do Thái. Họ không đe dọa Do Thái dễ dàng như đe dọa Hoa Kỳ và các nước Âu Châu vì các nước này có nhiều cơ sở thương mại hay nhà may kỹ nghệ khắp nơi trên thế giới. Kinh nghiệm đối phó với khủng bố Hồi Giáo của các nước Âu- Mỹ không hơn Do Thái. Nước này là một nước dân chủ như các nước Âu- Mỹ. Họ có một hệ thống tình báo và đặc công kiến hiệu tôn thờ khẩu hiệu ‘lấy răng chống răng; lấy mắt chống mắt”. Ở Do Thái không có nhiều cử tri Hồi Giáo có quyền đầu phiếu như ở các nước Âu- Mỹ. Sự mềm dẻo, uyển chuyển của các nước Âu- Mỹ ngoài những quyền lợi kinh tế, quyền lợi về việc khai thác dầu hỏa ở nước ngoài còn có quyền lợi chánh trị trong nước: khắc phục phiếu bầu cử cử tri theo đạo Hồi.

Nga, Trung Quốc và khủng bố Hồi Giáo (IS, Al Qaeda, Boko Haram, Al Nusra, Hamas, Hezbollah, ISL ở Libya...) là ba nhóm đe dọa hòa bình thế giới.

Âu Châu gánh chịu ba mối đe dọa: đe dọa từ những khó khăn kinh tế từ nhiều năm qua, đe dọa từ Nga, đe dọa chiến tranh tôn giáo với các nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan.

Vài quốc gia trong Liên Âu chưa vượt qua những khó khăn kinh tế và tài chánh (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi, Hy Lạp và cả Pháp nữa). Vì lý do này hay lý do khác giữa Hoa Kỳ và Liên Âu chưa có sự đồng thuận về một vài vấn đề quốc tế như thái độ đối với Nga về vấn đề Ukraine chẳng hạn. Đức là quốc gia có nền kinh tế vững chắc trong Liên Âu. Pháp đóng xong hai hàng không mẫu hạm cho Nga nhưng chưa giao được. Hai nước Đức và Pháp có nhiều quyền lợi ở Nga nên không chủ trương trừng phạt kinh tế nước này một cách cứng rắn. Liên Âu cũng không muốn Hoa Kỳ cung cấp võ khí cho Ukraine.

Hy Lạp va chạm nhiều với quốc gia chủ nợ là Đức. Liệu nước này có tách rời khỏi Liên Âu hay không vì không nghe lời khuyến cáo khắc khổ của Liên Âu?

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi Giáo Á Châu duy nhất trong NATO. Tổng thống Erdogan của Thổ bây giờ muốn đâu lưng với đường lối của Ataturk Kemal để dựa vào Hồi Giáo. Ông công khai bày tỏ thiện cảm với Hamas và đụng chạm với Do Thái.

Putin tìm cách ve vãn Hung Gia Lợi cũng như ve vãn Ai Cập của thống chế Sissi. Ông có thể thành công với Hung Gia Lợi nhưng gặp phải sự dè dặt, thận trọng của Ai Cập từng thân mật với Liên Sô thời Nasser. Putin không bao giờ buông tha Ukraine bằng cách nuôi dưỡng phe ly khai ở đông Ukraine đánh phá liên tục mặc cho những cuộc thương thuyết ngưng bắn. Vì vấn đề Crimea và đông Ukraine mà Nga bị loại ra khỏi G-8 để chỉ còn G-7 như xưa. Tổng thống Putin bị đại diện các nước trong hội nghị G-20 ở Úc chỉ trích nặng nề đến nỗi phải bỏ hội nghị về nước để ‘ngủ’ vì mệt!

Liên Âu đối với Nga cũng giống như ASEAN đối với Trung Quốc mặc dù các nước trong Liên Âu hầu hết đều có nền kinh tế phát triển và trình độ khoa học kỹ thuật cao. Nhưng cả khối to lớn này rất e dè sức mạnh quân sự của Nga. Chiến tranh, nếu bùng nổ, trong một thời gian ngắn Âu Châu sẽ bị tàn phá. Cả nền văn minh xưa và nay đều sụp đổ. Trong đệ nhị thế chiến một nước Đức nhỏ, không đông dân hơn Nga, không có bom nguyên tử, một nước Đức mới phục hồi kỹ nghệ trong một thời gian ngắn sau đệ nhất thế chiến khi Hitler lên cầm quyền mà đã gây tang tóc như đã thấy. Với Nga tình thế gay go hơn vì họ có nhiều bom nguyên tử và các loại võ khí giết người hàng loạt.

Trong Liên Âu chỉ có Anh, Pháp có võ khí nguyên tử. Nhưng số lượng quá nhỏ so với Nga. Hoa Kỳ rất thận trọng trong việc đụng độ võ trang với một quốc gia có tiềm năng quân sự ngang hàng với họ hay hơn họ. Đối với Nga, Hoa Kỳ dùng thế võ kinh tế, tài chánh. Thế võ hạ giá dầu vừa qua gây khốn đốn cho Nga không ít. Những quốc gia xé lẻ như Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp (?), Hung Gia Lợi (?) chưa hẳn là những quốc gia có sách lược tuyệt vời trước tham vọng bành trướng vô biên của Nga. Bao nhiêu đất đai của đế quốc Ottoman trước kia bị Nga chiếm? Hung Gia Lợi biết nhiều về Liên Sô gần nửa thế kỷ qua (1949- 1989).

Putin và Xi Jinping (Tập Cận Bình) có vẻ không sợ sệt trước những cảnh chặt đầu hay đốt người của IS như Hoa Kỳ và các nước Âu Châu. Việc làm của IS như giúp họ hơn là phá họ vì những vụ bạo động quá khích của người Hồi Giáo ở Chechnya và Tân Cương (Xinjiang) đều bị bẻ gãy bằng những biện pháp cứng rắn và mạnh bạo mà Hoa Kỳ và Âu Châu cho là vi phạm nhân quyền. Putin cố gắng dùng ngoại giao dầu khí và võ khí để bao vây Hoa Kỳ và Âu Châu về phương diện ngoại giao. Putin ve vãn Ai Cập giữa lúc Sissi bị Hoa Kỳ quên lãng sau việc lật đổ Morsi và mạnh tay với Huynh Đệ Hồi Giáo. Ông đến Cuba thì ít lâu sau Cuba tuyên bố sẽ tái bang giao với Hoa Kỳ. Ông đến Ấn Độ thì nước này trải thảm đón rước tổng thống Hoa Kỳ. Nga có một ‘đồng minh’ không giao ước to lớn và đã từng đánh nhau với họ vì tranh chấp biên giới: Trung Quốc. Khi Nga gặp khó khăn kinh tế, Trung Quốc tỏ ra là quốc gia ân nhân thương hại và hứa giúp đỡ cho Nga trong cơn nguy khốn. Tự ái của Putin bị va chạm nặng về vấn đề này vì bị nước láng giềng cùng đảng, cùng chế độ, cùng chủ nghĩa Cộng Sản nhưng từng đánh nhau như kẻ thù ‘thương hại’. Beijing xem Nga như một nước nghèo, nhược tiểu nhận viện trợ của cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới. Viên đại sứ Nga ở Beijing nhột nhạt trước sự thương hại của Trung Quốc. Nga và Trung Quốc là hai nước láng giềng từng có thứ bậc bất bình đẳng trong lịch sử. Sự ‘đồng minh’ của hai nước không thể bền lâu được. Trung Quốc tranh chấp với Nhật từng cụm đảo đá 7 km2; bãi cạn Scarborough với Phi Luật Tân; các đảo san hô nửa chìm, nửa nổi theo thủy triều với Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai và Brunei lại quên 1.5 triệu km2 đã mất vào tay Nga dễ dàng sao?

 

Các nước Đông Á và Đông Nam Á chịu sự đe dọa từ Trung Quốc.

Nhật và Taiwan (Đài Loan) bị sự đe dọa từ Trung Quốc. Cả hai nước này đều cố gắng tự sản xuất võ khí để tự vệ trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Khả năng Taiwan bị Trung Quốc tấn công không thể không nghĩ đến vì Hoa Kỳ ngần ngại làm phật lòng Trung Quốc khi bán võ khí cho Taiwan và vì Quốc Dân Đảng của Ma Yingjiu (Mã Anh Cửu) bị thất cử nặng nề trong kỳ bầu cử vào cuối năm 2014 vừa qua. Trung Quốc có thể tấn công Taiwan nếu Quốc Dân Đảng thất cử tổng thống năm 2016 và nếu khuynh hướng Taiwan độc lập được công bố. Dù Nhật có bị Trung Quốc tấn công hay không, nhưng nếu Taiwan bị tấn công chắc chắn Nhật sẽ nhảy vào vòng chiến.

Sự chổi dậy và đe dọa của Trung Quốc giúp cho các quốc gia bán võ khí như Nga, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Do Thái có một số khách hàng thường xuyên. Đó là những quốc gia nông nghiệp trồng và bán lúa gạo để sắm võ khí, phi cơ chiến đấu, tàu chiến, tiềm thủy đĩnh.

Con gấu Liên Sô rồi Liên Bang Nga làm cho các nước Âu Châu ý thức được tầm quan trọng của sự gia nhập vào NATO dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ. NATO có quân đội được võ trang bằng võ khí tối tân nhưng vẫn phải e dè Liên Bang Nga đã giảm diện tích và dân số sau năm 1991.

Con Rồng Trung Quốc là mối đe dọa thường xuyên từ năm 1949 đến nay ở Đông Nam Á. Sự đe dọa hiện nay ghê gớm hơn năm 1949 vì Trung Quốc hiện nay có 1.4 tỷ người, đại cường kinh tế hạng nhì trên thế giới và là một nước kỹ nghệ quốc phòng quan trọng sau Hoa Kỳ, Nga mà thôi. Năm 1954 SEATO (South East Asia Treaty Organization: Liên Minh Phòng Thủ Đông Nam Á) ra đời nhằm ngăn chặn con Rồng Đỏ đe dọa xích hóa Đông Nam Á qua Chiến Tranh Việt Nam lần thứ nhất (kháng Pháp) và Chiến Tranh Việt Nam lần thứ hai. Cả hai cuộc chiến tranh trên đều do Cộng Sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh tiến hành với sự viện trợ tích cực của Trung Quốc.

SEATO có danh xưng nhưng không có thực lực vì không có quân đội. Thành viên SEATO gồm các quốc gia: Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Pakistan (gồm cả Đông Hồi tức Bangladesh bây giờ), Úc, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan. Gọi là Liên Minh Phòng Thủ Đông Nam Á nhưng chỉ có hai quốc gia Đông Nam Á là thành viên của tổ chức. Đó là Phi Luật Tân và Thái Lan. Anh còn giữ Mã Lai làm thuộc địa lúc bấy giờ. Pháp đã thất trận ở Điện Biên Phủ. Hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam. Pháp rút quân ra khỏi miền Bắc và vá víu ở lại miền Nam cho đến năm 1956 thì không còn ảnh hưởng ở thuộc địa nữa. Năm 1957 Anh trả độc lập cho Mã Lai. Quyền lợi của họ ở Đông Nam Á xem như đã chấm dứt.

Indonesia thời Sukarno xem như thân thiện với Mao Zedong và Hồ Chí Minh.

Miến Điện cảm tình với Hồ Chí Minh. Phạm Ngọc Thạch là đại diện của chánh phủ VNDCCH kháng chiến tham dự lễ độc lập của Miến Điện năm 1948.

Pakistan là một thành viên miễn cưỡng. Kẻ thù của Pakistan là Ấn Độ chớ không phải Cộng Sản Trung Quốc.

Trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam lần thứ hai, Hoa Kỳ đóng vai trò chủ yếu. Anh không ủng hộ Hoa Kỳ. Pháp ngấm ngầm chống phá Hoa Kỳ và chánh phủ VNCH. Úc và Tân Tây Lan gởi quân tham chiến một cách tượng trưng. Thái Lan có đội Mảng Xà Vương. Phi Luật Tân chỉ có đoàn Dân Sự Vụ mà thôi. SEATO tự được thay thế bằng ASEAN (Association of the Southeast Asian Nations: Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á) năm 1967.

Thoạt tiên ASEAN chỉ có 05 quốc gia hội viên: Indonesia, Mã Lai, Thái Lan, Singapore và Phi Luật Tân. Hiện nay ASEAN có mặt đầy đủ các quốc gia Đông Nam Á. Đó là tổ chức hợp tác kinh tế, chánh trị, văn hóa và xã hội của các nước Đông Nam Á. ASEAN chiếm 4.5 km2 diện tích với 620 triệu dân. Đó là một thị trường tiêu thụ hàng hóa và là nơi khai thác tài nguyên thiên nhiên lý tưởng (dầu hỏa, than đá, thiếc, gỗ, cây kỹ nghệ, cây thuốc, thủy sản v.v) nhưng là vùng phức tạp về tôn giáo, sắc tộc và lịch sử. Miến Điện va chạm với Xiêm La (Thái Lan).

Thái Lan va chạm với Lào, Cambodia và Việt Nam. Vấn đề Cambodia và Lào làm cho Việt Nam và Thái Lan ít có mẫu số chánh trị chung. Thái Lan va chạm với Mã Lai về các tỉnh Hồi Giáo ở miền Nam Thái Lan.

Mã Lai và Indonesia va chạm nhau về vấn đề chủ quyền ở Sabah và Sarawak (bắc đảo Borneo). Mã Lai và Indonesia không thân thiện với Phi Luật Tân vì nước này có 90% dân số theo Thiên Chúa Giáo. Người Hồi Giáo Phi phần lớn tập trung ở Mindanao không có vai trò quan trọng như ý muốn.

Đông Nam Á là nơi có nhiều nhập cư người Hoa hay người địa phương gốc Hoa. Họ là thị dân nắm các quyền lợi kinh tế trong nước. Singapore có 75% dân số là người Hoa; Mã Lai: 30%. Nhiều nhà cách mạng hay chánh trị ở Phi Luật Tân, Thái Lan, Miến Điện, Singapore, Mã Lai, Việt Nam gốc Hoa. Do vậy sự đoàn kết của các nước Đông Nam Á trước sự bành trướng của Trung Quốc vẫn chưa đạt được. Một nước Việt Nam 90 triệu dân rơi vào tay Trung Quốc một cách dễ dàng thì liệu Cambodia, Lào, Mã Lai, Phi Luật Tân có thể cưỡng lại được không?

Miến Điện đã từng chịu ảnh hưởng sâu đậm của Trung Quốc. Những cuộc võ trang đấu tranh sắc tộc ở Miến Điện tiếp diễn triền miên. Việc trồng thầu, khai thác đá quí, buôn ma túy ở miền bắc Miến đều do người Hoa đảm nhận và thu lợi.

Thái Lan có truyền thống ngoại giao dựa trên thực tế chánh trị quốc tế. Vào thế kỷ XIX họ hướng về Anh. Trong đệ nhị thế chiến họ hướng về Nhật. Chủ nghĩa quân phiệt Thái ra đời kể từ cuộc đảo chánh năm 1932. Sau đệ nhị thế chiến họ hướng về trung tâm quyền lực quốc tế mới: Hoa Kỳ. Sau năm 1975 Thái Lan tiếp cận với Beijing (Bắc Kinh) nhiều hơn. Gần đây quân đội đảo chánh lật chánh phủ dân cử do nữ thủ tướng Yingluck đứng đầu. Chánh phủ quân nhân tìm mọi cách loại bỏ gia đình Thaksin ra khỏi đời sống chánh trị Thái Lan. Đây là một gia đình người Thái gốc Hoa có uy tin lớn đối với nông dân ở miền Bắc Thái Lan. Nếu tổ chức bầu cử dân chủ, tự do và trong sạch gia đình này sẽ thắng cử. Chế độ dân chủ Thái Lan khá bấp bênh. Chánh phủ quân nhân tìm cách lấy lòng Trung Quốc như đã thân thiện với Nhật cách trên 70 năm. Trung Quốc không gặp sự đề kháng nào đáng kể khi tự ban cho mình có chủ quyền trên Lưỡi Bò rộng 3 triệu km vuông trên Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải cùng 140 đảo lớn nhỏ nằm trong Lưỡi Bò này. Taiwan, Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai, Brunei tranh giành chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với Trung Quốc nhưng chỉ có Phi Luật Tân dám kiện Trung Quốc vẫn biết rằng kết quả của vụ kiện rất mù mờ. Nhưng vụ kiện cho cộng đồng thế giới thấy Trung Quốc là một đại cường làm càn, chà đạp luật pháp quốc tế.

****
 

Đệ nhị thế chiến diễn ra sau khi Hoa Kỳ rơi vào khủng hoảng kinh tế và lui trở về chủ nghĩa tự cô lập sau khi tham dự đệ nhất thế chiến thắng lợi. Hoa Kỳ có sáng kiến thành lập Hội Quốc Liên nhưng chính Hoa Kỳ không là hội viên của tổ chức quốc tế này.

Như đã nói Nga, Trung Quốc và IS, chủ nghĩa cực đoan, đe dọa hòa bình thế giới giữa lúc Hoa Kỳ rơi vào sự suy thoái kinh tế sau hai cuộc chiến tranh Afghanistan và Iraq. Hoa Kỳ hiện nay vẫn còn là một đại cường quốc kinh tế và quân sự nhưng sức mạnh và uy thế của Hoa Kỳ trên thế giới không độc tôn như đã có trước và sau đệ nhị thế chiến. Hoa Kỳ là cường quốc nguyên tử duy nhất trên thế giới đã dùng bom nguyên tử kết thúc đệ nhị thế chiến bằng sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản. Năm 1949 Liên Sô có bom nguyên tử. Sau đó Anh, Pháp, Trung Quốc cũng có bom nguyên tử. Ngày nay các nước Ấn Độ, Pakistan, Bắc Hàn...đều có bom nguyên tử. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu về khoa học kỹ thuật trên thế giới nhưng món hàng nào Hoa Kỳ làm được nhiều nước Âu- Á khác như Anh, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Trung Quốc, Đại Hàn, Taiwan, Singapore...cũng có thể làm được.

Nga đe dọa hòa bình ở Âu Châu.

Trung Quốc đe dọa hòa bình ở Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Khủng bố cực đoan Hồi Giáo IS đe dọa Trung Đông, Trung Á, Bắc Phi, Âu Châu.

Tất cả các vùng bị đe dọa đều xa Hoa Kỳ. Nhưng cả ba mối đe dọa đều nhằm triệt hạ uy thế và sự phú cường của Hoa Kỳ một cách trực tiếp hay gián tiếp. Các nước bị đe dọa không sao thắng nổi các nước đe dọa (Nga, Trung Quốc, IS) nếu thiếu đoàn kết và thiếu sự can dự của Hoa Kỳ.

Trong đệ nhị thế chiến ba quốc gia gây hấn là Đức, Ý và Nhật. Diện tích ba nước ấy cộng lại chỉ bằng diện tích tiểu bang Texas. Dân số ba nước ấy cộng lại gấp đôi dân số Việt Nam hiện nay. Cuộc chiến kéo dài 06 năm trên các mặt trận Âu Châu, Á Châu Thái Bình Dương và Bắc Phi.

Nga và Trung Quốc rộng 28 triệu km2 với trên 1.5 tỷ dân với một số lượng võ khí to tát. IS không biết có bao nhiêu người nhưng họ dựa vào sự cực đoan tôn giáo để tạo ‘chánh nghĩa’ trong thế giới Hồi Giáo trên thế giới. Chân rít của nhóm này khó biết được. Nó hiện hữu ở các nước Hồi Giáo và ở các nước khác nơi có tín đồ Hồi Giáo định cư và sinh sống. Tai họa mà chiến tranh toàn diện trong tương lai mang đến sẽ to lớn và khủng khiếp đến nỗi không dám ước lượng vì các phe giao chiến đều có võ khí nguyên tử, võ khí hóa học và sát thương hàng loạt. Văn minh nhân loại thực sự bị đe dọa bởi viễn ảnh của cuộc chiến ghê gớm này. Điều đáng luu ý là ba nhóm này không phải là đồng minh chính thức như Đức, Ý và Nhật trước kia.

Đối với Âu Châu hành động thô bạo của Nga ở Crimea, Ukraine là sự đe dọa của hòa bình.

Đối với Đông Á và Đông Nam Á sự dương uy diệu võ của Trung Quốc là mối đe dọa cho hòa bình.

Chiến tranh tôn giáo chưa diễn ra giữa các nước theo đạo Christ với các nước Hồi Giáo nhưng chiến tranh giữa Hồi Giáo Sunni với Hồi Giáo Shiite đã khai mào khi nhóm IS chiếm được các thành phố ở phía bắc Syria và bắc Iraq. Nó cũng diễn ra giữa Hồi Giáo Sunni cực đoan IS và Hồi Giáo Sunni của người Kurds. Số người Hồi Giáo và phi Hồi Giáo bị IS và Al Nusra, một tổ chức liên hệ với Al Qaeda ở Syria, giết quá cao so với các con tin Hoa Kỳ, Anh và Nhật bị họ giết. Sau khi đốt sống viên phi công Jordan, nhóm IS đốt sống hàng chục quân sĩ Iraq bị họ bắt được. Jordan tỏ thái độ chống IS quyết liệt. Ai Cập oanh tạc các trung tâm huấn luyện nhóm Quốc Gia Hồi Giáo Libya (ISL: Islamic State of Libya) sau khi nhóm này chặt đầu 21 tín đồ Thiên Chúa Coptic của Ai Cập. Ai Cập của thống chế Sissi đã chống Huynh Đệ Hồi Giáo ở Ai Cập và sẵn sàng tuyên chiến với ISL. Thực tế IS là mối băn khoăn của các quốc gia Hồi Giáo Trung Đông và Bắc Phi chớ không phải là nỗi băn khoăn riêng của Hoa Kỳ. Người ta tin rằng IS có sự tài trợ của một vài quốc gia Hồi Giáo Sunni nhưng các quốc gia này luôn luôn bác bỏ nguồn tin ấy. Qatar kêu gọi đại sứ của họ ở Ai Cập về sau khi nước này oanh tạc cơ sở của nhóm Hồi Giáo cực đoan Libya. Nước này từng tài trợ cho Huynh Đệ Hồi Giáo Ai Cập trước kia. Các nhóm Hồi Giáo cực đoan, khủng bố như Boko Haram, IS, ISL đều nhắm vào các các xứ có nhiều dầu hỏa như Nigeria, Iraq, Libya. Việc giảm giá xăng dầu trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến kinh tế của Nga và sức mạnh tài chánh của IS rất nhiều.

Đối với Xi Jinping (Tập Cận Bình) việc tổng thống Obama tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma dù không đậm đà mật thiết lắm, là một thách thức lớn đối với ông. Trung Quốc luôn luôn xem vấn đề Taiwan (Đài Loan) và Tây Tạng là vấn đề cốt lõi của họ. Dân Taiwan không tin tưởng công thức ‘một quốc gia hai hệ thống’ áp dụng ở Hong Kong sẽ tốt cho Taiwan như Ma Yingjiu nghĩ. Khuynh hướng Taiwan độc lập vẫn còn tiềm ẩn mặc cho những giàn hỏa tiễn của Trung Quốc sẵn sàng nhắm vào họ. Các nhà quân sự Hoa Kỳ ca ngợi chủ trương của Nhật dùng phi cơ tuần tra ở Biển Đông.

Viễn ảnh khủng khiếp của đệ tam thế chiến có thể tránh được. Nó được thay thế bằng những biến động vùng như Ukraine (thiệt thòi ít nhiều cho Ukraine), Trung Đông, Đông Á và Đông Nam Á. Biển Đông là vùng tranh chấp bất hợp lý và bất đồng tương quan quân sự. Đó là điểm nóng nhưng chắc chắn không một quốc gia nào trong vùng dám nổ súng trước sự gây hấn của Trung Quốc cả. Ngược lại ngòi lửa chiến tranh chuyển về Đông Bắc Á nơi Trung Quốc đang lấp biển xây căn cứ như đã làm ở Biển Đông và theo dõi mọi biến chuyển chánh trị của Trung Hoa Dân Quốc (Taiwan). Nhật sẵn sàng ra tay trước để tự tồn khi nhận thấy thời cơ đã chín muồi.

Dù gặp khó khăn như thế nào chăng nữa Hoa Kỳ vẫn là một đại cường lãnh đạo thế giới. Hoa Kỳ vẫn là siêu cường kinh tế, quân sự và khoa học kỹ thuật trên thế giới. Đó là quốc gia của sáng kiến kể cả sáng kiến cờ bạc và tạo canh bạc chánh trị quốc tế. Tạo được canh bạc chánh trị thế giới, Hoa Kỳ tất nhiên phải thu lợi cho phần mình và làm cho mọi con bạc thắng, thua, huề vốn đều vui vẻ, không thù không oán. Trong hai thế chiến vừa qua Thổ Nhĩ Kỳ đều đứng về phe thua trong canh bạc. Họ sẽ ra sao trong canh bạc sắp tới? Việt Nam sẽ nằm vào vị trí nào?


PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

Guernica - Tranh Picasso

 

Trang Phạm Đình Lân

art2all.net