Phạm Hồng Ân

 

 

 

NHỚ HÀN LỆ CUNG THY
(Tặng mày, Bình nhướng)
 


lúc về, tau chợt nhớ đến mày
cái thằng giống hệt mây trắng bay
lúc đi, vọc nước sông gạo chợ
mới biết mày hay, đáng bậc thầy.

phù phép đâu, mày mãi vạn năng
múa kiếm rừng gươm vẫn sống nhăn
lửa binh thiêu trụi giang hồ mộng
mài bút làm thơ, ngâm với trăng.

mày vươn vai chỉ thấy trời cao
tau cúi đầu đành gặp đất sâu
trời cao, nên chí mày cứ lớn
đất sâu, tau tủi kiếp bạc đầu.

về đây, tau chợt nhớ đến mày
nhớ chiếc ghe xưa cặp bến này
nhớ mùa nước bạc trăng loang loáng
mày nuôi tau ngày rộng đêm dài.

mày làm thơ giống như làm tình
miệt mài trong không gian lặng thinh
ý tứ bơi theo dòng hạnh phúc
chữ nghĩa bay lộ rõ dáng hình.

về đây, tau tiếc tau bất tài
giữa chốn rừng hoang, chẳng giống ai
mấy năm vọc nước sông gạo chợ
mới biết thơ mày, đáng bậc thầy.



*PHẠM HỒNG ÂN
(24/01/2019)

 


 

art2all.net