PhamPhanLang

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe nhac.

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để xem Youtube.

 

ĂN CẮP NỤ HÔN

 

Thơ PhạmPhanLang

Nhạc Cung Đàn

Ḥa âm Đặng Vương Quân

Tiếng hát Ngọc Hiếu

 

Ăn Cắp Nụ Hôn (thơ phamphanlang)
=============================

.... Cái tựa đề ngồ ngộ của bài thơ đă đập vào mắt tôi một ư ṭ ṃ. Ăn cắp ǵ? Sao nụ hôn lại bị ăn cắp? Vào bên trong mới thấy bài thơ ngũ ngôn dễ thương "Anh ăn cắp nụ hôn, trên chiếc mũi của nàng... Nàng thẹn thùng đỏ mặt, anh thích thú cười vang...".

À! Hoá ra đây là khung cảnh nên thơ của một cuộc t́nh đẹp thời tuổi mộng, hoa niên mà chàng có vẻ làm chủ t́nh thế. Không ăn cắp ở đâu, lại ăn cắp nụ hôn trên chiếc mũi... Có lẽ trên khuôn mặt nàng, chiếc mũi là đỉnh núi, là chỗ cao nhất dễ cho chàng ăn "trộm" một nụ hôn, một cuộc t́nh vụng dại, tươi tắn quá đẹp, mũi trao mũi, hơi thở trao hơi thở... Chàng xin lỗi chăng? Không! Chàng "thích thú cười vang" để cho nàng giận...

Mà thật "Cô bé giận anh rồi, anh bắt đền đi thôi, không thèm chơi anh nữa, v́ làm tim bồi hồi...". Giận thế nào th́ giận, không thèm chơi anh nữa cũng không sao, một khi đă bắt đền, nàng hé mở cửa t́nh yêu, chàng có nhiều cơ hội, rất thông minh, chàng bắt đền bằng một chiếc lá...

Mà lạ! Anh chàng thật thông minh và kỳ khôi "Anh bắt đền chiếc lá, bảo nắm chặt trong tay, rồi nhắm đôi mắt lại, đừng để gió thổi bay...". Lá th́ nhiều, đâu có ǵ quư. Tay và mắt đâu có dính dáng ǵ nhau. Tṛ chơi ú tim, nàng chắc chắn không biết ư định của chàng, vâng lời nhắm mắt... để được đền!

"Em nghe anh nhắm mắt, giữ chặt lá trong tay, anh lừa em hôn mắt, làm tim ngất ngây say..."
À ! Hoá ra là thế! Bây giờ chàng "lừa" được cô bé, ư chừng tuổi 13, chắc c̣n vụng dại lắm, dễ nghe lời, để chàng tiếp tục "ăn cắp" một nụ hôn trên mắt! Tim cô bé không chỉ "bồi hồi" như lúc chàng "trộm" một nụ hôn trên chiếc mũi, bây giờ là lúc "tim ngất ngây say" như đang rơi vào một cơn mê... không lối ra!

Rồi sao nữa???... "Em vẫn c̣n nhắm mắt, lá vẫn giữ trong tay, bỗng dưng tay trống rỗng, Ồ hoá ra giấc mộng"!!! Ôi cuộc t́nh đẹp mà chỉ là giấc mộng sao??? Đoạn cuối một cuộc t́nh kết cuộc như thế sao? Hai câu kết thả vào khoảng không như cánh diều tuổi thơ đă bay mất, như chuyện không thật! Đang đam mê theo dơi cuộc t́nh đẹp sẽ măi măi bên nhau, người đọc khựng lại, cảm thấy đau nhói tim như chính "cô bé" trong cuộc!

Không thể tưởng tượng được đó chỉ là giấc mộng!??? Nhưng người thật chuyện thật c̣n đây. Chàng "ra đi" không phải v́ "quay lưng" với t́nh yêu, sau khi đă "trộm" được nụ hôn, mà đă xây đắp bằng vạn lần nụ hôn hạnh phúc gia đ́nh trên xứ người, để rồi Thượng đế bắt chàng phải "đền đáp" bởi một điều ǵ cao thượng hơn t́nh yêu, đó là T́nh Người, mà nàng vẫn c̣n ghi khắc măi trong tim đến trọn đời.

Người đọc thật hết sức xúc động với t́nh tự của bài thơ. Lời thơ thật giản dị, trong sáng, không cầu kỳ chải chuốt nhưng hay vô cùng, bất chợt nhói lên đau thương ở đoạn kết... "Bỗng dưng tay trống rỗng, Ồ hoá ra giấc mộng!". Thật là đau buồn!

Từ niềm đau xin được chia sẻ, bản nhạc phổ từ bài thơ "Ăn Cắp Nụ Hôn" của chị phamphanlang đă ra đời!
 

Cung Đàn
 

 

ĂN CẮP NỤ HÔN

 

Anh ăn cắp nụ hôn,
Trên chóp mũi của nàng
Nàng thẹn thùng đỏ mặt
Anh thích thú cười vang

Cô bé giận anh rồi
Anh bắt đền đi thôi
Không thèm chơi anh nữa
V́ làm tim bồi hồi

Anh bắt đền chiếc lá,
Bảo nắm chặt trong tay,
Rồi nhắm đôi mắt lại,
Đừng để gió thổi bay.

Em nghe anh nhắm mắt,
Giữ chặt lá trong tay,
Anh lừa em hôn mắt,
Làm tim ngất ngây say.

Em vẫn c̣n nhắm mắt
Lá vẫn giữ trong tay
Bỗng dưng tay trống rỗng
Ồ, hóa ra giấc mộng!

phamphanlang

 

 

 

 

art2all.net