PhamPhanLang

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe nhac.

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để xem Youtube.

 

ÁO TRẮNG

 

Thơ PhạmPhanLang

Nhạc Cung Đàn

Ḥa âm Đặng Vương Quân

Tiếng hát Tâm Thư

 

Áo Trắng (thơ phamphanlang)
=============================

Áo trắng! Một biểu tượng tuyệt vời của nữ sinh miền Nam nước Việt mà thế giới này không đâu có! Một thời bừng dậy rất đẹp của tuổi học tṛ khi chiếc áo dài với lụa là trắng tinh phất phới bay theo làn gió biển thổi tạt về phía bên kia Trường Nữ mỗi sớm đến trường mỗi chiều tan học...

Bài thơ Áo trắng của chị phamphanlang với vành nón thẹn thùng vẽ nên một khung cảnh nên thơ của "cô bé" nữ sinh đang run rẩy đợi chờ chàng trong gió, được ḥ hẹn để đón ra biển chơi nhưng khi thấy chàng rồi lại "vờ như không thấy"... Cái xao xuyến, e ấp thẹn thùng này là nỗi xôn xao tươi tắn của trái tim đang chớm vào đường yêu...

Thế nào rồi chàng cũng đưa "cô bé" xuống biển v́ nơi đâu có biển đẹp hơn miền thuỳ dương cát trắng Nha Trang. Chàng giả vờ hỏi "cô bé hôm nay tan học sớm?" và nàng th́ lễ phép trả lời "thưa anh vâng ạ, mắt em tươi!". Ánh mắt ngất say, thơ mộng này trót trao cho nhau c̣n ǵ đẹp cho bằng!

Con đường từ Trường nữ đến biển không dài lắm nên "cô bé" ước đôi chân chậm có thêm một quăng đường dài! Thế mà chàng vừa đi, vừa hỏi han, vừa cứ nh́n em măi khiến cô bé phải trách yêu "Ô hay! Sao cứ nh́n em măi! Làm môi lúng túng mắt em say!".

Thế rồi những tháng ngày tươi đẹp đă trôi qua không biết bao lần chàng và cô bé ḥ hẹn dưới bóng cây trước sân trường. Vẫn tà áo trắng ấy, với mối t́nh trắng trong như màu áo trắng của tuổi học tṛ qua những vần thơ dung dị đă vẽ nên những bức tranh sinh động của một cuộc t́nh mà giờ đây đă thành niềm nhớ không tên!

Một dĩ văng nên thơ tuyệt vời này đă gây lên nỗi rung động cho người nghệ sĩ tô đậm thêm lời thơ bằng những âm thanh theo thể điệu Tango - một thể điệu hoàn vũ biểu trưng cho T́nh yêu đôi lứa với hai trái tim nồng cháy như chẳng bao giờ phôi pha.-


Cung Đàn

 

 

ÁO TRẮNG

 

Áo trắng ngày xưa áo trắng bay,
Vành nón che nghiêng dáng em gầy
Đứng chờ trong gió em run rẩy
Thoáng thấy anh rồi tim ngất ngây

Vờ như không thấy em bước vội
Theo sát chân em anh mỉm cười
Cô bé hôm nay, tan học sớm?
Thưa anh vâng ạ, mắt em tươi

Con đường xuống biển sao mà ngắn!
Em chậm đôi chân ước đường dài
Ô hay sao cứ nh́n em măi
Làm môi lúng túng mắt em say

Không biết bao nhiêu những tháng ngày
Anh đứng chờ em dưới bóng cây
Những ngày thơ mộng t́nh trong trắng
Như áo học tṛ áo trắng bay.


phamphanlang

 

 

 

 

art2all.net