Có phải khi chiều vàng nắng tắt
Là màn đêm sẽ che kín khung trời
Là xa xa trong biển tối mù khơi
Le lói sáng chiếc thuyền con hy vọng
Có phải khi người không còn lẽ sống
Là hãy nên ngước mặt ngẩng cao đầu
Vì thời gian là phương thuốc nhiệm mầu
Sẽ hàn gắn bao thương đau chồng chất
Có phải khi người thương yêu đã mất
Là nghĩ rằng tất cả mất trong ̣đời
Là trần gian chỉ còn có ta thôi
Làm sao sống những chuổi ngày còn lại
Không phải thế, cuộc đời nhiều ưu ái
Sẽ cho ta những ngày tháng thương yêu
Sẽ cho ta những sáng sớm trưa chiều
Nắng rực rỡ, niểm tin yêu hy vọng