PhamPhanLang

 

 

MNH ƠI

Hm qua lòng b̃ng dưng bùn

 


 


Ngày xưa anh gọi tíng Em
Nghe tim th̉n thức lòng m̀m như tơ
K̉ từ chia cách đi bờ
Trong tim ṽn tưởng ṽn mơ đ́n mình
Người đi vào cõi u minh
Bỏ em lạnh lẽo lặng thinh tíng cười
C đơn em gọi mình ơi
Nơi đy bùn lắm ṃt trời nhớ thương
Chìu thu bàng bạc tơ vương
Rừng khuya lá rụng khói sương mịt mờ
Liu xiu bóng ngả chơ vơ
Đm nằm em nhớ em mơ gọi mình...

phamphanlang
15/11/2021
 

 

 

art2all.net