PhamPhanLang

 

 

PHÚT CUỐI BÊN NHAU

 

 

Ôi nhớ lắm đêm trăng vàng sáng tỏ
Gió hạ buồn lay cành liễu đong đưa
Anh ngồi đó dáng gầy bên song cửa
Mai đi rồi em đừng khóc nghe chưa

Môi mím chặt em dỗi hờn không nói
Sóng lòng dâng làm buốt nhói con tim
Rồi anh đi, đi mãi chốn im lìm
Kể từ đó trăng không còn sáng tỏ....


phamphanlang

 

 

 

 

 

 

art2all.net