PhamPhanLang

 

RỒI SẼ CÓ NGÀY


Rồi sẽ có ngày em đi tìm anh
Chúng ta chạy quanh cùng nhau bắt tuyết
Mong đất trời chứng cho tình bất diệt
Trái tim son và tình chẳng phai mòn

Cùng chống chèo ta lái chiếc thuyền con
Trên biển cả mặc cho Trời giông quá
Cuối chân mây bến bờ chừng xa lạ
Đã quyết tâm ta sẽ vượt qua thôi

Rồi mai đây khi anh ở bên đời
Em sẽ thấy lòng vui thời trẻ dại
Như những ngày yêu anh lòng con gái
Mơ ước sao cho duyên mộng chóng thành

Dù xa nhau em vẫn nhớ về anh
Lòng tự hỏi sao mà yêu anh thế
Vì nợ nước anh đầu sông cuối bể
Em quê nhà chờ đợi tuổi hồn nhiên

Có nhiều đêm lòng thổn thức muộn phiền
Nghe mưa gió và sóng gào dữ dội
Em nhắm mắt nguyện cầu trong bóng tối
Anh bình an trên muôn vạn nẻo đường

Mai mốt này anh về lại cố hương
Em sẽ dắt anh về vùng kỷ niệm
Tay trong tay chúng mình cùng trò truyện
Mơ thanh bình hạnh phúc cõi trời Nam

phamphanlang

(Họa thơ Rồi Có Một Ngày... của thi sĩ Ngô Minh Hằng)

 

 

art2all.net