PhamPhanLang

 

 

 

THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ

 

Chân bước đi mắt còn đẫm lệ
Biết bao giờ gặp lại Mẹ hiền
Nước non lâm cảnh đảo điên
Xa quê, bỏ Mẹ lòng miên man sầu

Chốn viễn xứ lòng đau như cắt
Mỗi chiều về dõi mắt chốn xa
Nhìn cây con tưởng tre nhà
Nhìn mây con tưởng như là Mẹ yêu

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

art2all.net