PhamPhanLang

 

VÌ SAO

 

 


Ba mươi năm rồi sao?
Nghe như mới hôm nào
Một buổi mai nắng nhạt
Sóng nộ cuồng vì sao?

Anh đi rồi thật sao?
Thời gian trôi như vèo
Sao lòng còn sầu nhớ
Vẫn thẫn thờ vì sao?

Vắng anh đời lao đao
Môi nhạt má bớt đào
Miệng cười mắt rưng lệ
Lòng hỏi lòng vì sao?

Anh về trong chiêm bao
Nhìn em như thuở nào
Vòng tay ôm thắm thiết
Tỉnh mộng hỏi vì sao?

Ba mươi năm rồi sao?
Nỗi nhớ vẫn dạt dào
Vẫn thương về người cũ
Xin đừng hỏi vì sao?

phamphanlang

..........................

Quay lưng

Người đi ta còn đứng
Mong sao bước chân dừng
Bóng người dần xa khuất
Hờ hững một bờ lưng

Bụi nào bay vào mắt
Làm giọt buồn rưng rưng
Ta đứng sững ngập ngừng
Tình buồn tình quay lưng

phamphanlang


............................

Rồi sẽ có ngày ...

Rồi sẽ có ngày em đi tìm anh
Chúng ta chạy quanh cùng nhau bắt tuyết
Mong đất trời chứng cho tình bất diệt
Trái tim son và tình chẳng phai mòn

Cùng chống chèo ta lái chiếc thuyền con
Trên biển cả mặc cho Trời giông quá
Cuối chân mây bến bờ chừng xa lạ
Đã quyết tâm ta sẽ vượt qua thôi

Rồi mai đây khi anh ở bên đời
Em sẽ thấy lòng vui thời trẻ dại
Như những ngày yêu anh lòng con gái
Mơ ước sao cho duyên mộng chóng thành

Dù xa nhau em vẫn nhớ về anh
Lòng tự hỏi sao mà yêu anh thế
Vì nợ nước anh đầu sông cuối bể
Em quê nhà chờ đợi tuổi hồn nhiên

Có nhiều đêm lòng thổn thức muộn phiền
Nghe mưa gió và sóng gào dữ dội
Em nhắm mắt nguyện cầu trong bóng tối
Anh bình an trên muôn vạn nẽo đường

Mai mốt này anh về lại cố hương
Em sẽ dắt anh về vùng kỷ niệm
Tay trong tay chúng mình cùng trò truyện
Mơ thanh bình hạnh phúc cõi trời Nam

(Họa thơ Rồi Có Một Ngày... của thi sĩ Ngô Minh Hằng)

phamphanlang

..............................

Vô vọng

Người lặng nhìn dòng sông
Lặng lờ trôi ra biển
Thầm thì lời trăm năm
Một cuộc tình vô vọng

Người về một ngày đông
Tuyết rơi sầu cây cỏ
Đỉnh núi đặc mây mù
Biển thét gào nỗi nhớ

Người đến một chiều mưa
Ôm theo đời oan khổ
Không còn ai đợi chờ
Sân rụng đầy lá úa

Người đi mang niềm đau
Lệ rưng buồn môi mặn
Thì thầm lời trăm năm
Một cuộc tình vô vọng

phamphanlang

...............

Thu buồn

Đã thêm Thu nữa, đến rồi a!
Đường xưa lạc lối tìm không ra
Muốn nhặt lá vàng mùa Thu cũ
Tê tái lòng đau lạnh buốt da
Mây trời bàng bạc trôi lờ lững
Nhớ quê thương nước dạ xót xa
Biết đến bao giờ ta trở lại
Một thoáng ngậm ngùi Thu với ta

phamphanlang

..........................


Nỗi lòng Mẹ tháng Tư

Mẹ ngồi đốt mớ bòng bong
Mong con mong mãi vẫn không thấy về
Xa xôi muôn dặm sơn khê
Con đi từ dạo giặc về lầm than

Tháng Tư gãy súng tan hàng
Nước non lâm cảnh điêu tàn vì ai?
Xứ xa con có đêm ngày
Quyết tâm quang phục một mai trở về?

Con ơi hãy nhớ lời thề
Chắp tay Mẹ nguyện ngày về không xa
Tháng Tư đã đến lại qua
Còn bao lâu nữa nước nhà an vui?

phamphanlang

..................


Mộng về

Đêm đêm mơ ước mộng về
Gặp người trong mộng tỉ tê nỗi lòng
Chong đèn cô tịch phòng không
Gió đông buốt lạnh nụ hồng tàn phai...

phamphanlang

.....................

Nếu Như

nếu như
ngày ấy anh đừng
theo chân em mãi
vấn vương đợi chờ
nếu như
nhện chẳng giăng tơ
thì em đâu phải
bơ vơ nửa đời
nếu như
anh chẳng ngỏ lời
thì nay em chẳng
rã rời khóc anh
nếu như
tơ chỉ se mành
thì sao trời nỡ
đành hanh duyên phần?
nếu như
anh đã có lần
yêu em
sao nỡ lìa trần hở anh?
nếu như
chỉ nếu như thôi
thì hoa đã chẳng
nổi trôi trên dòng...

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

art2all.net