| PHAN MỘNG HOÀN
THƯ GỬI CHỊ HUYỀN
Bắc Cali, Mùa thi cuối tháng 5-1993 Chị Huyền của em, Sáng thứ ba, thứ năm nào em cũng có mặt ở thư viện lúc 9 giờ, ngồi chờ lớp Sơn dầu 10:30 sáng. Tụi nhỏ đi sớm nên em phải quá giang theo. Nhờ thế em có một khoảng thời gian để mơ mộng. Như chừ, em ngồi đây viết thư cho chị. Hồi nãy ngoài sân trời lất phất mưa bụi bay. Con đường nhựa đen loang loáng ướt. Vạt me dại mọc hoang bên lối đi, nở những đám lá ngả nghiêng xanh non. Lá me mơn mởn gợi nhớ những ngày hè vui thú ở quê nội. Chị em mình thường rủ nhau ra vườn hái thật nhiều những ôm lá me chua, đem vào bếp cho bà cô già nấu om canh chua. Canh me chua chỉ loáng thoáng mấy con cá bống mú mà sao quá sức ngọt dịu hương vị Huế thương yêu chị Huyền hí! Em vừa lơ mơ nhìn vào trang sách chi chít bao nhiêu là từ khó hiểu vừa để lòng trí ngược thời gian, cho hồn cất cánh nhẹ tênh chở em bay về quê hương mịt mờ. Từ lúc mon men trở lại thăm khu vườn văn hoá xứ người, em trở nên bận rộn ghê chị Huyền ơi. Mỗi bước đi, em mỗi hoang mang sợ hãi bởi càng thấy mình ngu ngốc quá đỗi. Quanh em cuộc đời không ngừng biến thiên, con người lao vào cuộc sống nhiều cam go. Vì thế lắm lúc em đã băn khoăn tự hỏi, có phải mình đang làm một việc không tưởng? Trong khi mọi người phải nhọc nhằn kiếm ăn, em lại tung tăng đến trường sống đời hồn nhiên nhất. Thực ra ở đây những người sinh viên không được phép vô tư như thử tụi mình 30 năm về trước đâu. Trái lại, em thấy ai cũng tất bật lo toan. Đừng nhìn vẻ ngoài vui vẻ trẻ trung của họ mà vội cho là họ sống thoải mái. Sau lưng họ chiếc cặp nặng oằn vai đã chứa cả trời lo âu trong đó. Thời gian chập chững làm quen với đất nước người dồn dập kéo tới. Họ vừa chuẩn bị vốn kiến thức, vừa đồng thời phải trấn an đời thường, là kiếm một chỗ trú thân cho mảnh đời tồn tại thật khiêm tốn. Muốn như thế ai cũng phải lao đi tìm việc và thu xếp đủ giờ giấc đến trường. Chu trình luôn hướng về trước và phải thăng hoa. Nơi xứ sở mà miếng ăn không còn là hệ lụy trái lại thừa mứa chán chê, nhưng mình phải nhai nuốt để tiếp tục sống, nghe mới phi lý và mâu thuẫn quá phải không chị Huyền? Em có mấy cô bạn, mà em là thùng rác cho họ hả hê tâm sự, để nhờ đó vơi đi phần nào nỗi ưu tư chan chứa trong lòng. Các cô sinh viên suýt soát trên dưới 30, mà sao em thấy họ trẻ con yêu đời với bộ cánh nhẹ nhõm. Bên những người con gái Âu Mỹ tóc vàng như lúa chín, những mái tóc đen huyền buông xỏa dịu dàng của các cô sinh viên Việt Nam đằm thắm quyến rũ bội phần. Nhưng em thường bắt gặp những nét u uẩn hiện lên trong ánh mắt những cô gái trẻ vừa rời bỏ quê hương này. Qua đây hình như ai cũng trĩu nặng một nỗi niềm riêng. Có mấy ai là không đành đoạn bỏ lại bên kia nửa quả cầu, một nửa linh hồn của mình?! Nhưng dòng đời vẫn tiếp diễn, dù không nguôi thương nhớ, họ phải cố vui sống. Căng thẳng giữa 40 tiếng đồng hồ cày với 15 hoặc 17 units phải học ở trường đến mệt nhoài hồn xác... Các cô sinh viên trẻ tội nghiệp ấy, đôi khi đã khuây lãng trong khoảng thời gian cuối tuần. Những buổi lang thang shopping hoặc rủ rê nhau nhảy nhót tưng bừng nơi những ngày lễ vui nhộn, cũng chỉ phần nào nguôi quên nỗi ray rứt buồn nhớ khó mà chịu đựng nổi! Những người tuổi trẻ đang phải vời vợi chia cách, có ai dám mơ ước một ngày nào đó sẽ nối lại đoạn đường thương yêu với người thương yêu? 1 giờ rưỡi trưa, em sẽ rời Lab 38, tay chân mặt mũi lấm lem, nhòe nhoẹt, và bẩn những sơn thuốc sau 3 giờ miệt mài làm việc. Cả lớp hì hục bôi trét những mảng nâu đen, vàng hực, lục biếc hay tím ngát. Những khung vải cao ngất nghểu hay rộng thênh thang, hứa hẹn công trình nắm bắt tư tưởng của từng người. Nhiều lúc em đã rầu rĩ khi nhìn quanh bạn bè, sao họ giàu có đầu óc tưởng tượng đến thế. Nơi góc phòng là cậu Kim người Korea mặt mũi trắng trẻo, đang đăm chiêu lột tả nét trầm tư sâu lắng của khuôn mẫu lý tưởng ngành hội họa, Picasso. Những ô vuông chói lòa tỏa rạng cái nhìn lạ lùng nơi thế giới màu sắc tràn đầy tình cảm của nhân loại. Những khối vàng cam nhẹ hẫng khéo làm nổi bật đức tính thông minh và cần mẫn của vị tiền bối tài hoa. Chị Huyền thấy đó, lâu lâu em lại rời bỏ khung vải của mình để len lách giữa căn phòng ngổn ngang giá vẽ. Khi lang thang dòm ngó tha nhân, em sẽ học hỏi thật nhiều. Sau lưng em là Sandra đang chăm chú mở cánh cửa lớn cho 2 đứa nhỏ tóc hoe vàng của cô nhìn ra cảnh đời đầy mới lạ và hấp dẫn. Mảng màu lục đậm của cỏ cây, chói chang dưới ánh trăng non nớt. Những cánh tay bé bỏng, hăm hở vươn lên như muốn chụp lấy cả thế giới sẽ là của chúng. Luôn luôn chiếm một chỗ lớn là cô Komoshimo Nhật Bản ồn ào, mồm miệng liếng thoắng. Gần đó là ông bạn lớn tuổi Gharamandi lai Ấn độ. Kế bên là cô bé Chen Trung Quốc. Rải rác mấy bà Mỹ tuổi “cổ lai hy“ tóc trắng như bông, mặt mũi hồng hào, hay cười đưa cái cằm móm xọm dễ thương. Mỗi lần thấy em đến gần họ lại hỏi han thân thiện. Em nhận thấy ai cũng bay bổng vào xứ sở huyễn tượng siêu thực riêng tư. Phần em, em mãi sa đà vào cõi mộng mơ lãng đãng một cách thực tế của mình. Luôn luôn em nhớ về chốn cũ dấu yêu, nơi quê hương biền biệt... Em nhớ, ngày xưa khi đứng trước bức tranh “Thủy tạ chiều thu“ vẽ bằng phấn tiên của má. Hồi đó em mới chừng 12, 13 tuổi mà đã vô cùng xúc động trước cảnh sắc u tịch của chốn lăng mộ. Làm sao em quên được “chút bụi vàng bên thoang thoáng men sứ ngời xanh... Hàng thông bạt ngàn cao ngất như hướng về cõi vô tận và nét lộng lẫy khi nắng chiều hấp hối... mà bà mẹ yêu dấu của chị em mình đã tinh tế ghi lại. Đến nay vẫn làm quặn thắt lòng em mỗi khi chợt nhớ về Huế muôn đời xinh đẹp của mình và như thế em đã nhẩn nha về thăm chốn xưa. Chị Huyền chịu khó chờ một buổi đẹp trời nào đó, em sẽ tha hết mớ tài sản hiện tại của em về khoe chị. Em đang hạnh phúc vô cùng bởi vừa được sống lại tuổi hồn nhiên, em vừa thỏa chí trở về quê cũ thương yêu dù chỉ bằng cõi mộng mơ. Mùa học Fall vừa qua lớp vẽ khỏa thân bao giờ cũng khiến em mệt ngất ngư. Khi tấm rèm trắng dày nặng đã kéo ra để che kín bức tường bằng gương lớn nhìn ra khoảng sân trải sỏi dẫn lên Thư viện, cũng là lúc lớp em nô nức và căng thẳng hoạt động. Trên bục cao kê giữa phòng những người mẫu nam rồi nữ thay nhau từng buổi bắt mình phải quay mòng mòng theo những góc cạnh từng lúc chuyển đổi không ngừng của họ. Mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi kéo dài tròn 3 tiếng đồng hồ, em phải xử dụng thật lẹ mẫu than đen để cố ghi cho kịp lên giấy lớn dáng dấp cô gái da trắng như tuyết mà suối tóc vàng óng ả che hững hờ những mấp mô đồi núi đang tỏa dâng mời gọi. Giai đoạn nửa sau học kỳ Thu em không còn đỏ mặt mỗi lần đối diện với thiên nhiên sừng sững nữa. Chung quanh em, tụi sinh viên tóc vàng mắt xanh có ai bị xúc động như em đâu. Có chăng tụi hắn đang mải mê diễn tả một cách chi tiết, dáng đứng thoải mái tênh hênh của nàng Eve kiều diễm hoặc tỉ mỉ gợi tả từng dấu tích sâu kín nơi tên Adam có khuôn mặt dài và ánh mắt nhìn đăm đăm vào cõi hư vô nào. Căn phòng im sững chỉ nghe sột soạt tiếng bút chì cào lên giấy, xen lẫn âm thanh réo rắt của nhạc cổ điển phát ra từ chiếc cassette mà thầy Burns đã tế nhị bật lên từ lúc nào. Đôi khi em dừng vẽ, bị chia trí vì tiếng chim hót ríu rít ở trên lầu cao. Bầy chim sẻ từ lâu kéo về làm tổ trên ấy, nơi tụi em vẫn leo lên để cất tạm những bài vẽ sơn dầu dở dang chờ đến ngày hoàn tất sẽ đưa ra mổ xẻ. Thích nhất là giờ Critique. Thầy Tchoy trịnh trọng đặt mỗi tác phẩm lên từng giá vẽ. Ông còn loay hoay dọi đèn pha vào sao cho nổi bật toàn diện khung vải đã hoàn thành công trình sáng tác của sinh viên. Bài của em khi nào cũng chỉ nói ngắn gọn. Vì như chị Huyền đã biết, tác giả rất gầy yếu về ngôn từ. Đó là em đã cẩn thận viết trước lên giấy và đã đưa cho Jennifer kiểm duyệt. Cô bạn trẻ có ánh mắt xanh pha màu xám nhạt luôn nhìn em để chờ giúp đỡ. Cô là một trong những người bạn Mỹ dễ thương của em, ân cần hỏi han dù chỉ là ánh mắt đã làm ấm lòng mình. Đôi lúc em đang trình bày nửa chừng thì bỗng tắt tịt. Jennifer liền mau mắn tiếp lời. Cô đã rành mạch giải thích nỗi lòng tác giả thay em. Những bài vẽ của em luôn luôn hướng về Huế dấu yêu. Những người bạn ngoại quốc của em như nín thở theo dõi từng lời nói chậm rãi đầy ngắt ngứ khi em mời họ hãy đến thăm đất nước xinh đẹp của tác giả. Nơi mùa hè rực nắng, hàng cây phượng vỹ nở đỏ thắm những cánh hoa học trò. Bởi chúng đã nô nức mở hội khi mùa thi rộn rã kéo về. Cổng vào Thượng Tứ với dãy hoàng thành rêu phong lốm đốm thêu nắng rực rỡ. Bên trong vòm cổng thâm u, em đã chỉ cho họ thấy những nụ hồng rưng rưng của cây phượng vỹ già nua đang mỉm cười... và chị Huyền ơi, chị thấy không bầu trời quê hương xao xuyến mây trắng bay. Một mảnh màu xanh chìm khuất xám nhẹ là điều em muốn nhắn nhủ rằng, nơi ấy giờ đang chuyển giông mà chớp bể mưa nguồn vẫn còn đang làm đau đớn cuộc sống nghèo nàn của phần lớn người dân quê hương mình... Xế trưa nay em vào phòng nhạc nhìn chừng cho một cô bạn sinh viên nhỏ tập đàn. Toà nhà rộng lớn nằm tách rời hẵn phiá đằng sau Thư viện, chỗ con đường đổ giốc êm êm đưa em rẽ theo lối tay mặt đối diện xeo xéo với với Lab 38. Chiều đầu xuân trời vẫn còn mau tối nên em đi mà tưởng chừng như lạc vào một khu rừng xa lạ nào. Sảnh đường mênh mông tối om khiến em rùng mình ớn lạnh. Mãi tới khi bước vào khuôn phòng nhỏ cô bạn mới chịu bật đèn sáng trưng và em đã chợt muốn khóc khi nhìn thấy chiếc đàn xinh xắn hiện ra. Nhìn hàng phím trắng như mời mọc, cuốn hút mình vào cõi rộn ràng... Em nghe đâu đây vang lừng khúc nhạc “Valse Favorite“ của Mozart lúc học đàn với các ma soeur ở Huế. Chi Huyền còn nhớ không? Hồi đó má đã nhốt mấy chị em mình vào nội trú Jeanne d’Arc. Như mọi người em thắt tóc con rít với hai cái nơ hồng rung rung theo bước chân nhảy nhót của tuổi 12 ngây thơ. Chiều nào cũng thế khi trường đã tan các lớp học, sân trường vắng tanh không một bóng người, tụi mình lại đua nhau chạy cho nhanh lên lầu nhạc, để dành cho được chiếc đàn tốt. Em nhớ chị Huyền bao giờ cũng chiếm căn phòng cuối cùng, ở đó có cây đàn dở nhất vì hắn có nhiều chiếc răng sún! Chiếc đàn mà không đưá nào chịu đụng đến. Trừ một mình chị Huyền của em, bởi chị có tha thiết chi tới đàn với địch. Học đàn vì má bắt lũ con gái phải học cho đúng điệu con nhà kiều dưỡng mà thôi. Vì thế những chiều trên lầu nhạc, trong khi tụi em đánh đàn như điên, thì chị ra đứng chống tay nơi thành cửa sổ nhìn xuống bên kia: nơi sân trường Lycée, để say mê theo dõi mấy tên học trò trường Tây đang hào hứng chuyền bóng. Trái với sự bất chấp tai nạn chắc chắn sẽ đến với mình của chị, Em khi nào cũng hồi hộp chuẩn bị thật kỹ phút giây lên đoạn đầu đài. Em phải nhớ cọ cho thiệt sạch dấu mực tím bám chặt ở mấy đầu ngón tay, để khi tới phiên mình may ra em sẽ tránh khỏi những cái bạt tai sấm sét nổ đom đóm mắt. Người nữ tu dân Paris chính hiệu con nai vàng, là hung thần ác sát của bầy học trò nhỏ lười tập đàn. Mỗi lần đứng chờ cạnh chiếc piano mới tinh khôi, em chỉ muốn chết cho xong kiếp khốn khổ phải học đàn của mình. Mấy lần trước em hết hồn hết viá khi nhìn thấy cảnh chị Huyền đã xoay tít trên chiếc ghế chân quay. Tất nhiên là do chị đã không đánh trôi chảy loạt gammes mưa sa bão táp. Cũng như đã không chịu tập cho nhuyễn nhừ những trang Deliateur chán ngấy lên tận óc. Bà Robert đã không chút nương tình má tụi mình vốn là đôi bạn nghệ sĩ của bà. Với bàn tay hộ pháp đặt lên vai gầy yếu của chị, bà Robert đã xoay chị như chiếc chong chóng quay. Tội nghiệp chị Huyền liễu yếu đào tơ của em, 14 tuổi đã mê làm thơ và tránh né chuyện tập đàn... Thường em có 2 buổi về nhà trễ. Mãi hơn 10 giờ tối mới chộ mặt cha con anh ấy. Ném vội chiếc cặp vào một góc, chạy ào đi trút bỏ áo sống đã lăn lóc suốt ngày trên trường xong, là em bắt tay vào job của mình. Vì em cũng phải đi cày như ai. Job của em là đứng bếp! Em tranh thủ làm đồ ăn sao cho đơn giản và gọn lẹ. Ngày nào em cũng phải cung cấp chu đáo ẩm thực cho cả nhà nên em phải biết tính toán chi ly. Nhà mình thuộc loại trung lưu nhưng nghèo số 1 ở xứ sở này mà! Mình đâu dám bày đặt ăn hàng ăn quán. Và lần nào như lần nấy, hễ chui vô bếp là thế nào em cũng sụt sùi. Như lỡ có ai đi ngang lúc đó chắc sẽ thương hại cho em, con người an phận thủ thường này. Vì hắn đang khóc túi tủi thầm... không phải rứa mô chỉ vì lúc ấy em bận xắt hành. Những củ hành hương của Mỹ lớn gần bằng củ hành tây ở Huế, nên chi hắn khiến em đổ lệ ngon lành mặc dù em đã ngó lơ chỗ khác. Cũng vì tự nhiên được khóc nên lắm khi một mình trong bếp em đã lan man nghĩ ngợi chuyện xưa sau... Em nhớ đầu mùa hè sắp thi Tú tài má luà cả bầy con lên ở Phường Đúc. Mấy chị em mình đã vui thú vô cùng. Suốt ngày chạy nhảy leo trèo không biết chán mấy cây ổi. Những trái ổi tròn chưa kịp chín đã nham nhở vết răng gặm đen sần! hoặc siêng năng lùng soát thăm dò coi thử có trái mít nào búng ngón tay tới mà nghe kêu bụp bụp để lập tức rinh xuống làm thịt. Bến sông nhà nội có rặng tre già, thân tre mềm oặt cao ngất tỏa những tàng lá xanh rậm bóng mát cho tụi mình thỏa thuê tắm sông. Có khi dầm nước suốt buổi trưa, khi mà gió từ núi xa thổi về làm gợn sóng nước sông Hương. Trời xanh bát ngát trên cao, cỏ lau ven sông rạt rào. Những đốm nắng long lanh từ đọt cây tre rớt xuống nhảy nhót trên tấm lưng trần, hôn lên má lên môi tụi mình lúc đó đã trắng bợt vì mải mê dầm nước. Muà hè ở quê nội có tiếng chim cu gáy gù gù rất vui tai. Tiếng cu gù gù ngắt quảng với giọng hót líu lo của con chim “tây về chưa hết! tây về chưa hết!“ Âm thanh ấy đã nhiều lần rủ rê cả bầy chúng mình chạy theo tìm cho ra thủ phạm dễ thương đã kêu réo om sòm. Và tít trên đọt tre một cái đuôi màu lục biếc khẽ rung rinh! Có những lần nắng buổi sớm trên đồi rải những đợt sáng nhẹ thênh cho chúng mình chạy loăng quăng thi nhau tìm hái trái sim dại. Hoa sim tím ngan ngát, cành đeo những trái tròn xinh. Bụi hoa ngũ sắc với những bông hoa cánh nhỏ chút cheo, đủ màu, hồng nhạt viền cam, vàng tươi lóe đỏ gắt hoặc thoáng một chút nâu nhẹ. Những bông ngũ sắc ấy khi rứt rời từng cánh hoa để ghé miệng hút lấy nhụy hoa, mình sẽ uống được chút đời ngòn ngọt thanh thanh. Còn trái ngũ sắc tròn như viên bi xe đạp khi chín ngã qua màu tím đen, khẽ cắn tới sẽ nếm được vị chát ngọt thiệt dễ chịu. Tuổi trẻ phơi phới như nắng mai trên đồi Thành Lồi. Ngọn đồi thoai thoải trườn mình vắt ngang tưởng như lạc điệu giữa vùng quê Dương Xuân Hạ. Em không khi nào quên được lịch sử đấu tranh của quê hương mình. Người Việt đời nào cũng láu lỉnh thông minh. Tổ tiên chúng ta đã chiếm cứ dần từng tấc đất một mà đồi Thành Lồi là một chứng tích vẻ vang. Ai biểu dân Chiêm dám cả gan khiêu chiến người Việt mình làm chi, khi họ đòi thử thách bên nào xây mau hơn một bức trường thành! Để kết quả chỉ trong một đêm thức trắng, một dãy thành quách hiên ngang mọc lên, khiến cho vua tôi Chiêm Thành há hốc miệng, tròn xoe mắt ra vì hãi sợ tài sức người Việt. Nhờ lần thử sức ấy mà quê nội tụi mình có được dấu tích lịch sử. Thành Lồi một công trình của Chiêm Thành vì thua trí đã phải cống hiến thêm một dãi đất màu mỡ cho giang sơn gấm vóc quê hương (người VN đã dựng phên nứa làm thành một bức tường giả rồi sơn phết lên trên đó y như thật, vì thế nhìn từ xa người Chiêm Thành đã tưởng lầm là bức trường thành kiên cố xây bằng gạch đá). A! Nhưng mà ngu ghê chị Huyền ơi, lâu rồi em nghe anh Lạc con chú Khanh nói chuyện về mấy tên khùng ngoài nớ khi vô thấu Huế đã muốn san bằng Thành Lồi, gọi là lấy đất hoang về xây Nhà Văn Hoá Thiếu Nhi!!! Họ còn đòi người dân quê mình phải như toàn quốc đào mồ cuốc mả tổ tiên mình ở ven ngọn đồi lịch sử đó. May thay lũ người thiếu học ấy chưa kịp thực hiện ý đồ ngông cuồng bởi dân Huế đã nhứt quyết đòi giữ lại! Mấy bữa ni trời rả rích mưa, kiểu mưa dầm xứ Huế làm mình buồn buồn và nhớ nhà hết sức. Mưa lất phất, mưa xuân như những giọt trời long lanh rắt nhẹ. Cơn lạnh mùa đông vẫn còn vướng vít trong bước chân ngại ngùng của chú sóc con chưa chịu hiện ra nhảy nhót trên mép bức tường gỗ ngăn với nhà láng giềng đằng sau vườn. Đã qua một tháng muà học Spring, bài vở đã quá bộn bề làm em nhiều lúc tự bực mình, vì đã nổi hứng trở lại kiếp học trò làm chi để chừ phải khổ sở như ri không biết nữa! Sáng nay là thứ sáu cũng là ngày cuối tuần của em, vì em không có lớp nào. May phước cho em, nhờ thế em có một ngày thoải mái sống theo ý mình. Mở ra một ngày với trang nhạc rắc rối của Chopin, để thoáng chốc thấy thời gian bay vụt tới trưa tự lúc nào. Hoặc em vội vàng soạn bút, màu, giẻ lau và khung vải. Em sẽ mê mải pha trộn để tìm cho ra những biến đổi vô thường của cỏ cây. Thiên nhiên tươi mát sẽ hiện dần từng tấc vuông với nắng mật ong và đâu đây là gió rì rào lời tâm sự của núi xa gửi về. Những tươi tắn của nắng thu lồng lộng rẫy chết dịu dàng trong sắc màu rực rỡ nơi tầng tầng lớp lớp lá phong đỏ thắm: Trời cuối thu rồi ai biết chăng Nơi đây xao xác cỏ lau già Không trung biêng biếc in màu nắng Mấy sợi tơ trời ngơ ngác bay... Chị Huyền ơi, từ lâu em không tìm thấy đâu dáng thu buồn hiu quạnh quẽ vì quê hương đã xa cách đến vời trông mất rồi. Quanh quất em chỉ chứng kiến những ồn ào của chuyển đổi vào thu. Khi hàng cây Trung quốc rưng rưng khóc với ngàn lá đỏ tươi vàng cốm. Những vòm lá duyên dáng với sắc áo đổi thay từng ngày. Mới chiều hôm trước những nõn lá còn tàng ẩn chút lục non thế mà qua bữa sau màu mạ non ấy đã he hé chín ửng. Cứ thế giai điệu mùa thu linh động nhảy núa trên khắp các nẻo đường. Mỗi lúc xe lướt qua em lại thấy phơi phới bay những màu nắng sáng trưng. Cành nâu sẽ gầy đi vì hàng vạn cánh bướm vàng tươi rung rinh cánh mỏng khi gió chiều tỏa dâng. Chiều xuống nhanh, chân trời đã tím sững tự bao giờ và bóng đêm chập chờn hấp hối... Đất trời ở đây đẹp đến muôn khóc chị Huyền ơi! Cho nên gần đây trở lại con đường cũ quen thân những sáng tới trường, em đã sửng sốt trước khung cảnh im lìm buồn tẻ. Những cây phong kiêu hãnh ngày nào, giờ chỉ là bó củi xám gầy xấu xí. Lá phong rực rỡ ngày xưa đã bị gió mùa đông tuốt sạch mất rồi. Cây Trung quốc diêm duá trở thành ốm o rầu rĩ. Con đường chạy giật lùi khiêm tốn. Mưa rơi nhẹ. Bầu trời xám buồn. Núi xa nhạt nhòa trong bụi mưa... Nhưng nỗi ray rức ủ ê ấy chỉ là thoáng qua thôi. Bởi vì khi mùa xuân tới, đường lên trường em đã hoá nên một thung lũng hoa vàng cho em yêu đời trở lại. Tạ ơn Trời, vì mùa xuân ở quê người đã không quá dài như em hằng lo sợ! Ít lúc nữa thôi, không lâu lắc chi em sẽ hồi hộp đợi mùa nắng ấm. Những buổi mai im lắng nên nghe như vẳng đâu đây giọng ve ra rả gọi hè. Cây dạ lý hương góc vườn đang khiêu vũ theo gió sớm. Cành nhỏ lắc lư những chiếc lá sáng ngời màu nắng. Nắng tung toé đổ tràn trên mặt sân. Con bồ câu trắng đốm nâu đủng đỉnh dạo chơi trên hành lang gỗ, lâu lâu không quên nhìn vô tổ ấm của nó thăm nom cô vợ trẻ đang siêng năng ấp trứng. Từng đợt vang lên âm thanh ru êm, tiếng ve sang sảng nghe đến êm tai dễ chịu. Em lại nhớ trưa hè ngồi dưới gốc mít có thân sù sì vẩy khô, vừa lẩm nhẩm tụng bài Vạn vật, vừa không quên đưa mắt lùng kiếm những dái mít non. Gói muối ớt luôn nhớ trữ sẵn bên cạnh cho cô chuẩn-Tú tài là em chấm mút đưa cay miếng ăn chát ngọt hấp dẫn ấy. Trời xanh hé một chút tươi trên kia. Mùa hạ luôn luôn đem tới cho mình nỗi hạnh phúc chan chứa. Sau mùa thi, 3 tháng hè giăng cánh trước mắt đầy ắp những ngày rong chơi, cho em cùng lũ bạn thân phiêu du khắp mọi xó xỉnh ở Huế khi mình tuổi 15, 17. Những con đường nhỏ nhựa đen đã loang lỗ nhô lên lớp sỏi đá gập ghềnh. Lối về Ngự Viên ngợp nắng, xôn xao lá đong đưa đọt tre già lả ngọn. Nắng chói chang chỉ tăng thêm nỗi vui của tuổi trẻ mà thôi. Thiên nhiên mời gọi lũ học trò con gái tíu tít rủ nhau mải miết đạp những vòng xe đạp, dù cho áo sống ướt đẫm mồ hôi vẫn không đứa nào kêu van mệt. Em nhớ con đường nào bụi mù tụi em đang go ølưng nhấn riết những vòng pédale, leo cao leo lên mãi con dốc Nam Giao vời vợi. Ở tít xa trên ấy là quán bánh bèo với những chồng dĩa tròn bé tí đang chờ đợi chồng chất cao hơn. Bầy học trò Đồng Khánh tụi em, vừa ăn vừa đếm coi đứa nào có chồng dĩa cao nhất để khỏi bị trả tiền! Những quán bánh bèo miệt chân núi Ngự Bình đã là mốc hẹn hò của một thời xỏa tóc... Mồ hôi tuôn ra làm dính bệt vết tóc mai đen nhánh in lên đôi má hồng hào khỏe mạnh. Những hàm răng trắng bóng nhai rau ráu lũ tóp mở dòn tan. Và để cho cả bầy tưởng chừng đói khát ấy húp cho đến hết thứ nước mắm ngọt dịu và lùa cho nhanh những chèo bánh bèo trắng dẻo, bùi thơm đậm đà. Em một mình tỉ mỉ ghi chép những kỷ niệm tuổi hồng mà nghe như đâu đây lao xao tiếng cười nói của lũ bạn thân... Thái Kim Lan ăn ít cười nhiều, đôi vai gầy cứ rung lên mỗi lần hắn chúi xuống vì nghe mình kể chuyện tiếu lâm. Như Ngân láu lỉnh phụ họa và Tường Nhi tỉnh táo làm việc... hắn là đứa khôn nhất luôn im lặmg để còn giờ mà thưởng thức của ngon vật lạ...! Thư cho chị Huyền em viết ngắt đoạn, kéo dài lê thê từ mùa đông giá rét đến nay đã qua tháng tư ấm áp. Tối mai phải nhớ vặn lui kim đồng hồ vì nắng sẽ ham chơi hơn, mùa xuân chín ửng đất trời cho hoa đồng cỏ nội thỏa thuê vui thú. Ngày sẽ dài hơn vào lúc giữa hạ và mặt trời chỉ đi ngủ lúc 9 giờ tối. Không biết em đã kể cho chị nghe chưa về hiện tượng đêm ở đây mãi mãi màu hồng? Những tối từ trường về em thích ngó lên trời thử tìm một ánh sao hôm, nhưng đêm Cali vô tình lắm, chỉ thấy mây mù xông khói lam hồng mà thôi. Ngay những đêm rằm cũng rất hiếm hoi cho mình ngắm được chị Hằng Nga. Xứ sở lạ lùng ni đã bị hằng vạn ngọn đèn đêm đêm chiếu sáng rực rỡ làm chìm khuất nét đẹp huyền ảo của thiên nhiên mất rồi... Sáng thứ hai mà em dám dậy trễ khi ngoài đường đã vang lên tiếng xe gầm rú từng chặp. Đó là người công nhân hốt rác cô đơn, một mình một bóng lầm lì lao động. Thường lệ khi em rời nhà thì chỉ còn thấy chiếc xe khổng lồ mất hút ở cuối đường. Hôm nay mở đầu cho tuần lễ Easter nên em mới được lười biếng trễ nãi như thế. Nắng đã lên cao, rắc những đốm long lanh tung tóe khắp khu vườn, chiếu những đợt sáng lòa qua làn cửa kính trong veo và làm cho 2 chú chim két nhảy nhót lăng xăng hơn trong chiếc lồng sắt nhỏ. Em hoa mắt theo dõi chiếc đuôi sặc sỡ của con chim trống, nhỏ bé mà lúc nào cũng hung hăng bên cạnh cô vợ nhu mì diện cánh áo phơn phớt màu xanh da trời. Nắng lên, tiếng chim hót líu lo và thêm gió ngoài kia lao xao nữa... Mùa hạ đã trở về với em từ lúc nào cho hồn vỡ tung vì nỗi nhớ một mùa thi... Chúa nhật hôm qua nhà em rộn ràng như mấy ngày tết. Vì tự nhiên bạn bè không hẹn mà rủ nhau kéo tới. Trước đó 2 ôn mụ em đang ủ rũ ngồi nhìn nhau vì căn nhà bỗng rộng thênh thang và buồn hiu khi tụi nhỏ đã lái xe về miền nam để thăm Las Vegas xứ sở của hoa đăng và đổ bác tưng bừng. Gia đình Hồng Diệp từ Los Angeles lên chơi. Thấy hắn vẫn còn trẻ trung, nhất là nghe giọng trầm của hắn véo von kể chuyện đời lao đao hồi còn ở với các chàng bên nhà mà vui quá sức. Con bé con nhỏ xíu của HD chạy loăng quăng ngày nào khi tụi em còn là cô giáo trẻ ở Phan Châu Trinh Đà Nẵng, nay đã lớn bồng lên và hôm trước em còn thấy cô ta hóa thành thiếu nữ duyên dáng làm xướng ngôn viên cho ngày hội Nhớ Huế mở ra dưới Little Sàigòn đó nghe chị Huyền. Em nhắc tới Hồng Diệp chắc lại khiến chị xao xuyến nhớ thuở còn đi học ở Cao đẳng Mỹ thuật Huế phải không? Hồi đó chị là sinh viên khoá 2 cùng lớp với chị Cẩm Qùy, chị Yến, chị Kim Phượng, anh Trịnh Cung, anh Bé, anh Bùi Thoòn, ý quên Bùi Thường, anh Đoàn Hân, Tăng xê phây, Đàm Quôc Cường, anh Trương Đình Hải... Còn anh Đinh Cường, Hồng Diệp, Liên Tâm... khoá 3. Trong lúc ấy em còn là nữ sinh Đồng Khánh ưa làm nũng đòi chị vẽ dùm cho cuốn tập thơ Tiền Chiến chép tay rất công phu của em. Em nhớ, chị đã lười nên chuyền cho các anh Tôn Thất Văn, anh Bé trang trí cho em. Cuốn tập đầy những trang giấy mỏng như lụa, chép kín những vần thơ sầu thương lãng mạn mà con gái Huế đứa nào lại không có. Chừ thì dân Huế mình tứ tán khắp nơi, nghĩ đến càng thêm ngậm ngùi. Chị Huyền ơi, Hồng Diệp từ lâu hiếm khi đụng tới thế giới màu sắc trên khung vải. Bởi vì cô họa sĩ ấy ngày nay ham tô lục chuốc hồng lên những móng tay ngà làm đẹp cho thiên ha... Trong khi đó em trở lui học đòi làm sinh viên trường Art để quên nỗi buồn xa quê hương bằng cách miệt mài bên khung vải! Hình như em nhớ có lần lớp 2A1 của em được nghỉ giờ Lý Hoá vì cô giáo ốm bất ngờ. Nhờ thế em đã hoá phép thoát ra khỏi trường đạp xe như bay từ Đồng Khánh qua trường chị chơi. Mất có 5 phút thôi, nên em dư sức để quay về học tiếp giờ cuối. Trường Mỹ Thuật hồi đầu tiên nằm ven bờ sông Bến Ngự, cạnh vườn hoa biệt thự nhà ông Viễn Đệ. Trường do Họa sĩ Tôn Thất Đào làm giám đốc. Có lẽ vì là một trường đào tạo các nhà nghệ sĩ tương lai nên không bị canh gác nghiêm ngặt như ở trường em. Em đã đứng chờ mãi trước cổng mà không thấy ai để xin phép vào thăm chị. Rồi em đã xớn xác chạy ào vô phía trong, chỗ tấm rèm màu huyết dụ kéo ra che kín căn phòng lớn nhất. Cũng chính hôm đó em bị một phen tái xanh mặt mày vì mắc cỡ! Giữa phòng là một thiếu phụ lõa lồ! Khi thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện cô ta liền vớ lấy tấm áo khoác che vội lên mình. Còn em lúc ấy hoảng hồn hoảng vía e còn hơn cả người mẫu nữa. Em chạy vội ra như thể ma đuổi! Nhưng làm sao em có thể quên được ấn tượng hôm ấy. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi em kịp ghi nhận lên võng mô mình hình ảnh một phụ nữ còn trẻ tiều tụy. Mặt mũi thì hốc hác, người gầy yếu dơ xương với cặp nhũ hoa héo úa chảy xệ xuống trên làn da vàng bủng. Còn đôi mắt thì lơ láo lạc thần, giương lên nhìn quanh đầy vẻ nhẫn nhục... Và cũng từ đó em không còn ấm ức vì đã không được cùng theo học Mỹ thuật với chị Huyền! Như phần đông dân Huế, em đã vô cùng lạc hậu trong quan niệm thưởng thức thẩm mỹ học. Cũng vì lý do ấy mà bên mình thiếu hẵn những người làm mẫu yêu nghề và tự nguyện, trái lại chỉ vì quá túng quẫn nghèo đói những người làm mẫu ấy mới bất đắc dĩ tới ngồi cho sinh viên Mỹ thuật nghiên cứu về anatomy. Mùa hè 1990, trước lúc rời quê hương em đã về thăm Huế. Một mình lang thang vào thăm Đại nội, đứng ngẩn ngơ nhìn màu nắng lấp lánh trên mái ngói lưu ly của điện Thái Hoà. Sân đá mênh mông trải dài trước đôi kỳ lân đá bó mình trong cũi sắt, như ngậm ngùi lây với vẻ chịu đựng một cuộc thế đổi thay... Khi chiều xuống, mảng Hoàng thành tím sẫm lại trước tiên vây quanh em như muốn nhốt kín em vào cõi u sầu. Chị Huyền ơi, em đã lặng khóc với tiếng gió thì thầm trên tầng lá xanh như ngọc của đám cây sứ già nua tuổi tác. Đâu đây hương sen thanh thoát dâng lên. Những đoá hoa sen lác đác màu hồng phấn chen với sắc trắng lặng câm, nổi bật trên mặt nước hồ đen tối. Em mơ hồ nhận ra mấy giọt long lanh mỉm cười trên những lá sen tỏa rộng... Huế của em càng lúc càng hoang vắng nhất là lúc chiều về. Bây giờ là đầu tháng 6. Em đang háo hức với mấy tháng hè đong đầy vui thú trước mắt. Sách vở dẹp yên một xó. Nhắm mắt mở mắt em không còn khốn khổ vướng víu nợ cầm thư. Liên tiếp những ngày nối đêm, em thức trắng say mê lẫn hồi hộp dõi theo bước chân hành hiệp giang hồ của chàng kiếm sĩ Hồng Kông, đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Trái tim chàng thì đa mang bao nhiêu bóng sắc giai nhân. Màn ảnh nhỏ vang rền tiếng thét xé trời và từ đó phần nào cho em nguôi ngoai một nỗi nhớ về chốn xưa của quê nhà yêu dấu! Ít ra trong âm vang giọng Quảng chát chúa của mấy chú Tàu gốc Chợ Lớn đang líu lo lồng tiếng ấy đã níu kéo chút nào nét đẹp quen thân của quê hương mình... và bỗng dưng em lại ngậm ngùi muốn khóc chị Huyền ơi! Đêm hôm qua ngoài kia chắc là trăng sáng lắm. Rằm tháng tư âm lịch mà! Nhưng em không ra vườn ngắm trăng vì ngoài đó sương xuống lạnh. Mấy bữa ni trở trời, mưa rây nhẹ thêm gió Bắc thổi về. Có lẽ do ảnh hưởng của cơn bão rớt từ đâu đó nên trời mang một vẻ co ro rét mướt dễ chịu cứ như thời tiết của Huế khoảng sau tết. Em viết những dòng cuối này để kịp gửi về chị Huyền đây. Lá thư triền miên như nỗi hoài cố quốc của em. Quê hương mới này hình như đã âm hưởng chút gì phong cách của Huế mình. Nắng hạ trong vắt và gió nồm bốc lửa. Thinh không ngất ngây mây trắng làm cho bầu trời trĩu nặng. Và gió nữa cứ xao xác chực mang hơi lạnh về. Không gian ấy có phải là dáng dấp của cố đô trầm mặc? Huế biến động khôn lường trong dòng thời gian biền biệt trôi chảy. Nhưng người và cảnh Huế mãi hoài là linh hồn bất tử tuyệt vời, nhất là nơi lòng kẻ tha hương này.
Em của chị, San Jose ngày 12 tháng 6 năm 93.
|