| PHAN MỘNG HOÀN
PHƯƠNG THẢO
Lời mở đầu “Phương Thảo” trích từ truyện vừa “Miền cỏ thơm” tác giả viết theo tâm sự một người bạn nhỏ. Câu chuyện xảy ra sau biến cố 1975, kể về mối tình thắm thiết giữa đôi bạn trẻ yêu nhau, xa nhau và cuối cùng gặp lại nhau. Thế nhưng hoàn cảnh hai người đã đổi thay, ai cũng đã có một tổ ấm riêng hạnh phúc, cho nên họ đành chia tay vĩnh viễn, chỉ còn “dấu trong tim một bóng người”.
Thúy Minh hẹn với Thư chúa nhật cuối tháng 8 năm 1980
để cùng đi chơi với mình và Phương Thảo. Lần này bộ 3 sẽ rủ nhau đạp xe
ra khỏi thành phố Đà Nẵng. Họ quen thân nhau từ 5 tháng nay nhưng thường
chỉ dạo loanh quanh trên những đoạn đường ngắn trong Thành phố. Luôn
luôn 3 người: Nguyên Thư, Phương Thảo và Thúy Minh. Thời gian đầu tiên
nhìn qua ai cũng ngỡ rằng anh chàng Đỗ Nguyên Thư để ý và thương thầm
Thúy Minh. Thiếu nữ này vừa xinh đẹp, thông minh và nhí nhảnh. Mỗi lần
cả bọn gặp nhau, Thư niềm nỡ chuyện trò với Thúy Minh, trong khi rụt rè
ít át với Phương Thảo. Cô gái này nhu mì, mặt mày dễ thương nhưng không
có gì sắc sảo hấp dẫn so với cô bạn thân Thúy Minh của cô ta. Thế nhưng,
nếu tinh ý sẽ thấy qua ánh mắt, qua từng cử chỉ giữa hai người, vẻ e ấp
của Phương Thảo, vài câu trao đổi nhẹ nhàng của Thư…đầu mày cuối mắt ẩn
chứa bao trìu mến giữa họ. Riêng người chị cả Yến Tuyết, chị đã biết rõ
ý tứ của chàng trai trẻ ngay từ lúc mới quen với Thư. Cũng như với cô
bạn thân Thúy Minh sau một thời gian cùng lui tới chuyện trò với Thư, cô
ta đã đoán chắc bạn của mình và chàng trai khả ái đã phải lòng nhau sâu
đậm. Hôm nay ba người bạn rủ nhau du ngoạn viếng Ngũ Hành Sơn, người dân xứ Quảng quen gọi là Chùa Non Nước. Thư đi riêng một mình bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng của Phương Thảo. Hai cô gái thì đèo nhau. Thúy Minh dành chở bạn, vì Cỏ thơm yếu ớt mảnh mai thế kia làm sao đương nổi chức tài xế. Khi xe họ lăn bánh lên dốc cầu Trịnh Minh Thế, thời Tây quen gọi là cầu De Lattres, nghe tiếng bạn thở hồng hộc, Phương Thảo vội nhảy xuống khỏi yên sau đẩy xe giúp bạn. Thúy Minh rướn người nhấn mạnh pédale nên vượt hết con dốc cao dễ dàng. Lúc ấy, Thư đã đứng chờ sẵn nơi đầu dốc. Anh nghiêm nét mặt và giăng ngang tay chặn xe của Thúy Minh. Rồi Thư làm dấu để cô gái hiểu ý là anh sẽ thay cô ta đèo Phương Thảo đạp xe tiếp qua cầu. Cỏ thơm đỏ bừng mặt mày. Cô đứng tần ngần giữa lộ chưa chịu nghe theo lời Thư. Anh liền cầm lấy cánh tay cô bé và lôi nàng sát vào gần mình vì lúc ấy một chiếc xe vận tải to dềnh dàng từ dưới kia đang lao lên và chạy sát gần như chạm vào hai người khá nguy hiểm. Cuối cùng cô gái đành phải nhượng bộ, leo lên ngồi đằng yên sau cho Thư chở đi. Nhưng cô vẫn còn thẹn và ‘ngoan cố’ ngồi lùi ra sau cách một khoảng với tài xế. Cô ngồi khép nép đặt hai chân sang một phía và không chịu đưa tay ra níu lấy yên trước của Thư. Anh ra lệnh trống không: -Chịu khó ngồi cho vững. Nói xong Thư đạp vút đi, Phương Thảo loạng choạng suýt té vì thế ngồi bấp bênh của cô. Anh giận quá la to: -Níu chặt yên xe của tui cho tui dễ đạp chứ! Phương Thảo vừa sợ vừa mắc cở nên riu ríu vâng lời. Họ đạp xe qua cầu vào giờ giấc thiên hạ nườm nượp đổ đi làm, xuôi ngược cả hai chiều, nên xe cộ đông như mắc cửi. Thư phải mạnh chân nhấn pédale mới có trớn cho xe mình lao đi vững mà vẫn giữ được thăng bằng. Phương Thảo thoạt tiên ngồi ké né ra xa anh, rồi vì tài xế lao xe đi vun vút khiến cô sợ bị té xuống đường quá, nên đành phải ngồi sát vào lưng áo của Thư và hai tay theo phản xạ ôm lấy hai bên hông của “bác tài” khó tính khó nết. Cỏ thơm nghe thoáng giọng Thư lẩm bẩm, bộ người ta là phung hủi hay sao…mà thật ra, nụ cười thoáng hiện lên khóe môi của chàng. Thúy Minh đạp xe phía sau đôi bạn, cô bật cười trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Còn phía Thư, tuy anh cố làm ra mặt nghiêm nhưng trong lòng rộn rã niềm vui. Ba người bạn rong ruổi cho xe hướng về dãy núi lừng danh Ngũ phụng tề phi. Ngọn núi cao nhất có ngôi chùa nổi tiếng là Chùa Huyền Không với nhiều hang động kỳ ảo xinh đẹp. Sau khi gửi xe ở chỗ giữ xe dưới chân núi, Thư dành lấy túi xách đựng đầy thức ăn mà ở nhà chị Tuyết đã chuẩn bị chu đáo cho mấy người đi picnic hôm nay. Thư phăng phăng leo nhanh lên trước trên những gộp đá phẳng phiu xếp thành những bậc cấp dâng cao dần và quanh co lên đến lưng chừng núi. Anh hăm hở vừa leo vừa hít sâu vào buồng phổi làn không khí trong lành của thiên nhiên tươi mát. Anh cảm thấy hiện tại sao quá hạnh phúc. Khi leo hết mấy trăm bậc cấp, anh trèo lên đứng chênh vênh trên một triền dốc ngắm bao quát cảnh vật. Bầu trời bao la trên kia, mây trắng từng lớp xây thành chập chùng sáng lấp loáng. Quanh Thư, cỏ cây tươi xanh hớn hở. Những dải dây leo mềm mại xanh biếc, uốn éo bò quanh những thân cổ thụ sù sì mốc thếch già vài trăm tuổi, trên tít cao thấp thoáng những đóa lan rừng ửng sáng màu hoàng anh xinh đẹp. Đây đó những đọt non nẻo xanh xao nằm xen lẫn giữa đám hoa ngũ sắc tưng bừng khoe sắc thắm. Màu đỏ loé chút vàng cam, bên cạnh những đám hoa dại nhỏ bé tím rưng rức. Cánh hoa tím mong manh nở, kết nên một vùng ngan ngát buồn, khiến lòng người chùng xuống một nỗi bâng khuâng vô cớ. Thư tiếp tục leo thoăn thoắt lên cao hơn. Không gian nơi đây ngập tràn một mùi hương tinh khiết, Thư cảm thấy cuộc đời tươi vui rộng mở trước mắt mình. Cõi tục lụy giờ như xa khuất dưới kia cho Thư quên hết mọi phiền muộn. Có lúc anh cũng quên hẳn việc mình đang bắt đầu vương vấn một bông hoa mỹ miều hương sắc. Khi Thư đang đứng cheo leo trên một mõm đá hướng mặt về biển. Anh mải mê ngắm những lớp sóng dồn dập đuổi xô nhau vào tận bờ, nơi có bãi cát trắng tinh nằm thoai thoải. Xa khơi lác đác dăm chiếc thuyền câu bé tí. Giữa lúc đang mơ mộng như thế, anh chợt nghe tiếng con gái la to, kéo Thư về với hiện thực: -Ê, chàng lãng tử, sao nỡ lòng quên hết đám bạn hiền chúng tôi? Thư giật mình quay trở lại thực tế. Anh thấy hai cô bạn gái hiện ra trước mắt. Mãi đến bây giờ họ mới lên tới đây. Nắng ban trưa trên núi cao, trong veo chiếu sáng lòa trên mái tóc thề của hai thiếu nữ kết thành vòng vương miện lấp lánh, trông các cô xinh đẹp như thiên thần. Nắng sáng ngời lan tỏa và trải rộng quanh lớp núi dựng thẳng đứng, sừng sững như bức tường thành vây quanh nơi chốn này. Không gian ấy hùng vĩ làm choáng ngợp hồn trí anh. Thư rời chỗ đứng chênh vênh của mình, anh nhảy xuống nơi bình địa để đón tiếp hai cô bạn nhỏ, giờ phút này sao lòng anh cảm thấy dâng tràn niềm thương mến. Mặt trời trên cao vào lúc cuối hè, chói sáng lấp lánh mà sao gió núi lồng lộng thổi, tưởng chừng thời tiết mát rượi của lúc cuối thu. Rồi không hẹn mà cả bọn cùng kêu lên sảng khoái, đói bụng quá! Ba người liền rủ nhau ghé vào trước hiên chùa nghỉ mát để dùng bữa trưa. Nơi đây cây cối um tùm tỏa đầy bóng râm êm ả. Trong lúc hai cô gái lo bày biện buổi ăn trưa trên bệ đá, Thư vào chùa sau mượn bà già lo công quả chiếc rựa bén. Anh xin nhà chùa cho phép mình chặt một tàu lá chuối. Thư không quên đem tàu lá xanh đậm to bản vừa chặt xuống ra giếng chùa. Anh cẩn thận buông sợi thừng có buộc ở đầu dây cái gàu làm bằng bẹ cau già và thả gàu xuống giếng múc lấy nước trong để rửa cho sạch tàu lá ấy. Anh sẽ tặng cho các cô bạn dùng làm khăn trải bàn ăn. Khi Thư vừa ngẩng mặt lên, anh chợt thấy bàn tay ai dịu dàng trao cho mình tấm khăn lụa trắng phau. Anh đón lấy và cảm động vì người đó không ai khác hơn là nàng, là Phương Thảo, cô gái anh thầm thương trộm nhớ mấy lâu nay. Nắng trên núi cao trong vắt và làn gió mát khẽ lay lay mái tóc thề nàng bay loà xoà. Gió mơn man và in mớ tóc mai ướt đẫm những mồ hôi của cô gái dính bệt vào hai bên má rám hồng tươi trẻ của nàng. Thư bạo dạn ngắm si mê đôi mắt nàng nhung nâu long lanh đang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ngắm đôi môi nàng ửng màu san hô mà không hề vương chút son phấn. Thư ước ao được hôn lên khuôn mặt diễm kiều và thanh thoát ấy. Tiếng của Thúy Minh chợt vang lên làm đôi bạn tỉnh mộng: -Phương Thảo ơi! Anh Thư ơi! Hai người làm chi lâu thế? Mau ra ăn kẻo đói bụng quá chừng rồi nè! Đôi bạn sực tỉnh cùng quay trở ra đằng trước chùa. Thư nhanh nhẹn giúp Thúy Minh đặt chiếc khăn trải bàn thiên nhiên lên tấm thạch bàn dưới gốc sứ già đang kỳ nở những đoá hoa vàng đẹp như mơ. Anh đứng nhìn hai thiếu nữ loay hoay xếp đặt thức ăn lên trên ấy. Cơm dẻo trắng phong lưu nắm chắc mịn bằng mo cau, đã được cắt ra thành từng khoanh mỏng, mới nhìn đã thấy ngon miệng. Muối mè rang chín vàng ruộm thơm lừng trộn lẫn với đậu phụng rang đâm cho vừa dập. Cơm nắm ấy ăn với muối mè đậu, chắc chắn không món ăn nào ngon sánh kịp giờ phút này. Tráng miệng đã có mít dừa tươi vàng ánh thơm điếc mũi. Thúy Minh đã cắt những miếng mít ra trên khăn lá chuối sạch bóng, nhìn múi mít dày hứa hẹn dòn tan khi nhai tới. Thức ăn đơn giản và ngon lành. Ba người bạn vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Họ cười nói huyên thuyên không dứt, âm vang giọng nói tiếng cười tưởng như lay động cả vách núi u tịch.
Ăn trưa xong nhìn đồng hồ mới chỉ 10 giờ sáng. Cả bọn rủ nhau vào thăm
động Huyền Không còn gọi là động Gió. Lối vào hang khuất khúc, nhiều nơi
đá rũ xuống cấu tạo nên những dải thạch nhũ trong veo vì nước từ trên
vách cao rơi xuống kết lại thành giọt long lanh. Thư ghé miệng nhấm nháp
những giọt nước ấy, lưỡi anh nghe vị ngọt thanh, tưởng như đang được
uống lấy những giọt nước cam lồ của Đức Phật bà Quan Âm ban cho. Càng
vào sâu hơn vách động cao vút lên thăm thẳm và tối thâm u một sắc tím
xanh thẫm huyền hoặc. Khí lạnh phả ra làm Thư rét run như trời mùa đông.
Thúy Minh dẫn đường đi trước, theo sau là Phương Thảo bước ngập ngừng
như không vững. Thư là kẻ cuối cùng. Có một lúc cô gái đàng trước Thư
loạng choạng và trượt chân té. Thư vội vàng đỡ lấy người của bạn. Thiếu
nữ khẽ run lên khi thân thể hai người va chạm vào nhau. Tình cờ môi Thư
khẽ áp vào mái tóc thơm ấm của nàng, anh hôn lấy hương tóc thơm mùi bồ
kết, mê mải hít sâu vào lồng ngực mình. Phổi anh muốn ngộp thở và hồn
trí anh ngất ngây. Thư nghe tiếng tim nàng và cả mình nữa cùng đập rộn
ràng. Giây lát ấy tưởng chừng trái đất ngừng quay. Vì hai người yêu nhau
nay bỗng tỏ tình trong thầm lặng. Chợt một luồng ánh sáng từ trên đỉnh
vòm động cao vời vợi, đã rọi xuống chỗ hai người đứng. Phải chăng đất
trời vô tình hay hữu ý, đã như muốn chứng kiến cho tình yêu đầu đời mà
linh thiêng của đôi bạn trẻ.
|