PHAN NGỌC HẢI

 

 


TRĂNG GÒ CÔNG!
(Trích trang Thơ Riêng của PNH)

Mai anh xa.
Gò Công ở lại
Với nụ tình vừa bén ... cháy tim!
Sóng Tân Thành, nhớ ai –
cuộn mãi?
Trăng Hoàng Gia ...
vằng vặc thâu đêm!

Mai anh xa.
Gò Công vẫn nhớ
Gót chân ai
vẹt phố rêu phong
Đêm Gia Thuận,
ngồi nghe gió nổi
Ánh trăng thơm,
vương tóc ... bềnh bồng!

Mai anh xa.
Gò Công … tiêng tiếc
Câu thơ,
chưa đủ ý … tròn vần
Trăng thấu hiểu –
tuôn ánh vàng … tha thiết
Kéo vào lòng –
hai chiếc bóng "cô đơn”!


PHAN NGỌC HẢI

 

 

 

 

HÀ TIÊN ĐÊM TRĂNG!

Một chuyến đi
– sau chuyện buồn riêng
Oẳn-tù-tì,
“em chọn - Hà Tiên!”
Anh cười gượng
“Về quê… sau vậy!”
Trời lại xanh,
ngày bão đã yên!

Bãi biển dài,
sóng vỗ triền miên
Trăng vằng vặc,
ôm tròn hai bóng
Đi bên nhau
dưới trời lồng lộng
Anh thì thầm
“Em nhớ... biển Gò Công?!

Mai về quê anh
Đà Nẵng – nắng hồng
Mẹ đợi em,
chiều Hòa Vang bổi hổi…”
Bước bên anh
Chiếc lá vàng chao vội
Buồn nghẹn lòng
Câu nói lặn vào tim…!

Hiểu lòng nhau,
dừng bước – lặng im
Điều nói ra bây giờ
… không thật!
Điều nói ra bây giờ
… sẽ mất!
Giữa lòng em
– nỗi nhớ… nôn nao!

Tay trong tay,
ngắm sóng bạc đầu
Lồng ngực trái,
ầm ào cơn biển vỡ
Em như cá…
giữa vùng nước lợ
Khổ một đời
- hai chữ NỢ DUYÊN!

PHAN NGỌC HẢI

 


 

 

 

art2all.net