PHAN NGỌC HẢI

 

  

BÊN CỎ …!

Lúc buồn bã,
tìm về với cỏ
Nằm thả dài
trên thảm mịn, non
Hồn thấm đẫm
hương đồng và gió
Phút an nhiên,
ta tự vấn lòng!

Biển vẫn thế!
Muôn đời trầm tích
Dưới rong rêu,
đá cuội … ưu phiền
Chưa kịp gửi
- tiếng lòng thanh khiết…
Nghe tình …
rớt tuột
… cõi vô biên!!!

PHAN NGỌC HẢI
 

 

art2all.net