PHAN NGỌC HẢI

 

 

CHIỀU BÊN DÒNG SÔNG MĂNG THÍT

(Kỉ niệm chuyến đi cùng đoàn Từ thiện TT về Vĩnh Long, Trà Vinh)

 


 


Chiều dừng chân - dòng sông Măng Thít,
Thoáng chút bâng khuâng, chút ngại ngần!
Nhớ bài thơ xưa… ngày mưa rã rít,
Có người lính buồn – gửi cánh nhạn Xuân!

Anh kể: quê anh - chìm trong khói lửa,
Tuổi hai mươi, lính trận xa nhà!
Nhắc về miền Trung. Thơ sầu, lệ ứa.
Măng Thít chiều… vọng nhớ - quê xa!

Anh viết gửi tôi bài thơ "Măng Thít”
Bìm bịp kêu, có ráng đỏ trên sông…
Có nỗi nhớ và tâm tình người lính…
Trang giấy bơ-luya, gói chút hương lòng!

Tôi thuở ấy – hồn thơ Áo trắng,
Man mác buồn bởi lửa máu chiến chinh.
Cảm thông anh, đời thư sinh còn nặng…
"Chí làm trai”, dang dỡ chuyện học hành!

Anh mơ ước, gót sen… về Măng Thít,
Cũng như lần, áo trận đến Gò Công…
Nhưng mơ ước mãi là .... mơ ước,
Chiến tranh đi qua – kẻ mất, người còn!

Mấy mươi năm…
Chiều nay – bên Măng Thít!
Nhớ chuyện xưa, tôi bỗng nhói lòng.
Hái đóa mây,
Viết tên người chưa gặp!
Ngược dòng kỉ niệm,
Vẽ … Chân dung!!!!

PHAN NGỌC HẢI

 

art2all.net