PHAN NGỌC HẢI
CHÔNG CHÊNH
Rồi anh cũng về
bến cũ, sông xưa
Ḿnh chỉ c̣n nhau –
khoảnh khắc… Nhớ!
Em!
Thân cá… giữa vùng nước lợ
Không ra khơi,
chẳng thể về nguồn!
Yêu một người
đă đủ… giỏ, hom
Hoa nghẹn trổ -
em như kẻ trộm.
Sợ tiếng lá khua,
sợ chiều buông sớm
Cả Thạch Sùng nấc khúc…
đêm khuya…!
Đừng tiễn đưa.
Lối cũ – em về!
Cho bàn chân…
cứng cùng sỏi đá
Đường không trơn,
sao bước lê… nghiêng ngả
Ngó phía nào –
cũng trống rỗng…
chông chênh!!!
PHAN NGỌC HẢI
art2all.net
|