PHAN NGỌC HẢI

 


THƠ ANH…!!!
(Viết cho kỷ niệm!)

Những câu Thơ
ngày xưa em nhặt
Trên đường chiều,
ngọn gió bỏ quên
Vẫn còn đó –
hương tình thơm ngát
Vẫn theo em,
giấc ngủ ngoan hiền!

Em nín thở,
hồn say... nốt nhạc
Cả mùa Đông,
chưa biết… lạnh lùng
Đêm thao thức –
ngọt ngào … tiếng hát
Gót chân trần,
vượt cả… gai chông!

Tháng bảy!
Chiều nay… cơn bão rớt
Mây xám buồn,
vần vụ… tim em
Bài Thơ,
đọc chưa xong – bật khóc!
Anh đâu rồi –
Thơ thuở….
tươi nguyên???!!!

PHAN NGỌC HẢI


 



EM ƠI!


Sáng hôm ấy,
bên nhà đông vui lắm
Tôi vừa về -
tin… em sang sông!
Ghì chặt cổng tre,
cố ghìm nước mắt
Thầm chúc em –
hạnh phúc… với chồng!

Tiễn em đi,
sông buồn biếng hát
Nhịp cầu xưa
vương vấn câu thề
Nước sông nghẹn…
lục bình tím ngắt
"Chiều xứ Đài – có nhớ… trời quê”?!

Tôi lo em –
cánh chim… đất lạ
Rối ren lòng,
khắc khoải… cô đơn
Tôi giận tôi –
bàn tay trắng quá
Trái tim khô,
nhuộm đắng… tủi hờn!

Chỉ thầm mong –
ngày dài tháng rộng
Đôi ba năm,
về thăm cố hương

Tôi thảng thốt!
chiều nay – sấm động …
Em trở về -
hũ tro cốt …
tàn hương!

Mẹ ôm hũ tro,
như ôm em ngày bé
Má nhăn nheo, ánh mắt lạc thần
Khạp gạo đầy, đổi đời con trẻ
Em đã về!
Tôi đứng chết trân?!

PHAN NGỌC HẢI

 

art2all.net