PHAN NHƯ

Cái ấm bể

Ta như ấm cũ vứt bờ cỏ

Chẳng nên tích sự, nằm chơi khan

Vòi sứt miệng bể vi vu gió

Đêm nghiêng soi một ánh trăng tàn

 

Nửa cuộc, cỡi nghé tìm trâu lạc

Tới lui không quá một bờ đê

Bỗng nhiên căng gió con diều hát

Mênh mang nghe tiếng gọi ai về

 

Về đây rong rêu bên giếng cạn

Soi mình chợt thấy bóng tà dương

Đáy nước khô rồi dòng hữu hạn

Giọt lệ thong dong hóa mây ngàn

 

Chẳng hẹn, mưa nguồn cơn bất chợt

Nước lại đầy vơi chuyện có - không

Mục tử vô tình đá lăn lóc

Ấm vỡ, nghe như tiếng cười khàn!

 

Nguồn : Phan Như's Blog

art2all.net