Như Nguyệt

 

MỐI T̀NH NÀY

 



Em yêu anh, không chắc anh yêu em
Nên khắc khoải, hoang mang..hoài thắc mắc
Nghĩ đến anh sáng, chiều, đêm khuya khoắt
Không chắc rằng anh đáp trả t́nh em

Chắc có duyên nên ta gặp nhau hoài
Gặp trong Gym, say “hi” rồi đi thẳng
Tim đập mạnh, nh́n anh.. em lẳng lặng
Chẳng nói năng, thấy luống cuống, ngẩn ngơ

Mỗi lần gặp, em cố gắng làm lơ
Không đứng lại mặc dù anh đứng lại
Rất thích anh nhưng chẳng dám mồi chài
Em e lệ, thẹn thùng như mới lớn

T́nh yêu ơi, t́nh đẹp quá chừng à
Chàng tặng quà lọ nước hoa quư giá
Lễ T́nh Yêu chàng gọi nói đậm đà
Chàng tỏ t́nh, em nghe tim rộn ră

Tuy thương lắm và yêu anh thật ḷng
Nhưng cũng biết mối t́nh này vô vọng
Lư trí em không cho phép vào tṛng
T́nh lăng mạn, một mối t́nh nhẹ mỏng

Ai cũng tưởng em là người phóng khoáng
Phóng khoáng à? Chẳng dám đâu ai ơi!
Là đàn bà, chẳng dám sống tung trời
Rất giới hạn, chẳng cho tim bay nhẩy

Thế cho nên, lần nữa… lại rụt rè
Dẫu yêu người và người ta yêu lại
Mặc kệ tim… cho nó hét, nó nhè
Em không cho mối t́nh này sống măi

Kỷ niệm dễ thương, kỷ niệm đẹp hoài
Đi xem kịch, nghe nhạc và dạ vũ
Mùa thu… đi ăn tối, đẫm sương mù
Mùa hè… ta dạo biển, hồn luân vũ

Đêm hôm nay, thấy nhớ anh nhiều lắm!
Chẳng thế nào anh biết được đâu anh
Bài thơ này, không bao giờ anh đọc
Mối t́nh này…. tuyệt đẹp dẫu mong manh


Như Nguyệt
22 tháng 10, 2018