Như Nguyệt

 


VÔ T̀NH

 

Thơ Như Nguyệt

Nhạc và ḥa âm Đỗ Hải

Ca sĩ Ngọc Mỹ

 



Anh vô t́nh trách em ...vô t́nh
Biết nói ǵ, đành phải lặng thinh
Em gặp anh có duyên không nợ
Chuyện chúng ḿnh dang dở, dở dang

Trưa hôm nay nh́n nắng chang chang
Nắng chói mắt nhớ t́nh ngày cũ
Trưa hôm nay thấy buồn ủ rũ
Lời yêu nào lỡ nói, mênh mang

Trưa hôm nay để hồn đi hoang
Nghe bản nhạc nhớ về dĩ văng
Thuở mới lớn thẹn thùng, lăng mạn
Tập làm thơ, t́nh nhẹ mơ màng

*Anh trách em... bảo em vô t́nh
C̣n nhỏ quá, làm sao em biết?
Yêu là ǵ, sao không tha thiết?
Yêu là ǵ, là nhớ là thương?
Là anh nh́n, mắt ngọt như đường
Lời tỏ t́nh chưa nói…. mà thương!

Yêu là ǵ, môi đỏ má hồng
Là mong gặp, là thương là nhớ

Là e ấp, giả bộ làm ngơ
Là t́nh thơ, là mộng là mơ
T́nh là ǵ, sao nhiều trắc trở?
Tội nghiệp em, mới lớn ngu ngơ
T́nh đầu tiên hay chẳng là t́nh?

Anh yêu em, thương tính vô t́nh
V́ vô t́nh không biết anh thương
“Bé của anh”, gọi thế vài lần
V́ vô t́nh không biết anh yêu...

Vẫn mong anh an b́nh, khỏe mạnh
Đời sống này thoáng chốc qua nhanh

Quách Như Nguyệt

*****
 


Chắc anh không hề biết

Chắc anh không tin đâu
Nếu em nói anh là mối t́nh đầu
C̣n nhỏ quá
Làm sao mà em biết?
Yêu là ǵ?
Em chưa từng yêu qua
Mười ba tuổi, tuổi đời ngây thơ quá!
Nếu có yêu, t́nh thơ dại thôi mà

Chắc anh không biết đâu,
mỗi khi ḿnh gặp mặt…
Tim em đập
Rộn ră thêm một tí
Tí tị thôi
Hồng bay bổng, nổi trôi
Má em hồng. hồng thêm lên một chút
Một chút thôi v́ e lệ thẹn thùng

Anh chả để ư đâu
Mỗi khi anh cười
Mỗi khi anh nh́n em,
Anh, anh ơi…
Em lăng mạn ngất trời
Không biết ǵ về… yêu
Nhưng đă biết làm điệu,
ngây thơ dụ dỗ người

Mỗi khi anh đàn
Mỗi khi anh hát…
cho em nghe
Ôi! Tím lịm tâm hồn
Ôi! Ḷng em nổi sóng!

Anh chẳng biết đâu nhỉ
Chẳng ngờ em như thế?
Rằng… em thương anh thật nhiều!
Em mơ mộng thật nhiều
Một cô bé ngày xưa….


Quách Như Nguyệt

 

 

 

art2all.net