TÂM NHIÊN

 

ĐÀ LẠT NGÁT PHƯƠNG THƠ

 



 

 

Chiều tiêu dao ven hồ xanh kỳ ảo
Phố bên hoa ḥa lẫn khói sương lồng
Chao ơi ! Hồn như sương lăng đăng
Bềnh bồng trôi như có như không

Ơi Đà Lạt ! Phải chăng là giấc mộng ?
Giữa ban ngày mà cứ ngỡ như mơ
Mở mắt huyền ra ta bỗng thấy
Cả thiên thu đang hiện hữu bây giờ

Ơi Đà Lạt ! Phải chăng là thực tại ?
Mà ai ai ḿnh cũng cảm yêu thương
Thương cả trần gian yêu mến hết
Dù trần gian có hư huyễn vô thường

Đường lên xuống ṿng quanh co dốc
Đẹp như tranh qua mấy ngơ vàng hoa
Lối trước vườn sau màu thiên thanh hát
Ngát ḷng thơ ồ diễm tuyệt huyền ḥa

Tâm Nhiên

 

 

 

art2all.net