TÂM NHIÊN
 

HOÀI KHANH NỖI SẦU CÔ LỮ

 

 


Trót mang Thân Phận chơi vơi
Đi qua muôn dặm nẻo đời bể dâu
Một hôm Ngồi Lại Bên Cầu
Nh́n ḍng nước chảy thấy sâu thẳm ḿnh

Ngậm ngùi thi nghiệp phù sinh
Dâng Rừng dâng hết tâm t́nh cho ai ?
Mà nghe lạnh buốt u hoài
Cỏ Khô héo úa tàn phai mộng lành

Chao ơi ! Hương Sắc Mong Manh
Tồn lưu cười khóc bao ngành ngọn hoa
C̣n đây ḍng Lục Bát nhoà
Âm thầm trôi cuối mùa Ca Dao về


Tâm Nhiên

 

 

 

art2all.net