TÂM NHIÊN

 

HỒN HOA ĐÀ LẠT

 

 


Lang thang chợt thoáng nghe vừa
Chiều nay chạnh nhớ chiều xưa xa vời
Đơn hành một bóng rong chơi
Với thung lũng xuống lên đồi thông reo

Nẻo này lối nọ diễm kiều
Kỳ hoa dị thảo ồ phiêu diêu hồn
Từ b́nh minh đến hoàng hôn
C̣n vang vó ngựa chưa ṃn dặm qua

Mùa đi cho đuối mộng nḥa
Quá thương rồi đó em tha thiết huyền
Thưa cùng phố núi cao nguyên
Ngàn hoa muôn thuở cũng hiền như em

Tâm Nhiên

 

 

 

art2all.net