TÂM NHIÊN
 

LẶNG TRẦM TIỄN LÂM ANH

 

Lâm Anh - Tâm Nhiên

 

  
Ở quê nhà ruộng đồng khô cỏ cháy
Sông cạn dòng không còn chỗ dung thân
Gần tuyệt lộ làm sao mà sống nổi
Nên điêu linh như một kẻ phong trần

Chưa muốn chết lên đường phương luân lạc
Cát Tiên mù phủ mịt khói sương buông
Mưa tê cóng rùng mình trong xó núi
Nghẹn ngào rơi rờn lạnh máu điên cuồng

Mấy mươi năm đẫm sầu đau thân phận
Đất cưu mang chút hương nắng trăng ngàn
Và may mắn em truyền cho hơi thở
Nhờ vậy nên tồn tại giữa nhân gian

Rồi đến lúc cũng đành thôi vĩnh biệt
Tiễn là đưa chưa rõ chốn quy hồi
Ơi có phải nghìn năm trầm diệu đế
Để hồn thơ mãi lượn nước mây trôi

Tâm Nhiên

 

 

art2all.net