THẠCH ĐÀ


ĐỨA CON NGƯỜI LÍNH

 

           Một chiều trời mưa trong nhà trọ ông Tư Uốt, tôi, Nhi và anh Trí ngồi uống rượu. Anh Trí nói: Nhi, đồng hương Phước Long xuống Sông Đốc bán vé số. Nhi vừa có trợ cấp chất độc da cam, vừa bán vé số nuôi gia đình. Nhi rất hài hước, nói chuyện có trình độ lắm. Tôi quan sát Nhi: đầu to, mình to, chân tay ngắn củn bằng nửa người bình thường.

Nhi nói cha anh là lính đánh Mỹ ở rừng U Minh Hạ thời chiến tranh. Sinh ra một bầy con chỉ có anh là út tật nguyền. Tình thương ông bà già dồn cho anh cả. Anh được đi học, học trung cấp sư phạm. Có làm thầy giáo một thời gian, sau bao cấp do què quặt nên cho nghỉ. Anh có hai đứa con, chúng thương anh lắm. Anh tếu táo: tụi nó là hai cánh tay nối dài của tui. Lai rai câu chuyện hào hứng thì vợ Nhi về.

-Bán được không em? Nhi hỏi.

-Cũng được.

Nhi kể chuyện lấy vợ. Vợ anh ta thuộc diện mẹ góa: một mẹ một con, thương nhau lắm. Thấy vợ chồng hàng xóm nhậu bỏ bê việc làm, đánh nhau, bà nói: Kiếm thằng què đui sứt mẹ gã cho mày khỏi bị đánh đập. Nhi nghe được mon men đến sau giờ dạy, bà gã vợ cho anh gọn hơ và nhẹ nhàng như vậy đó.

Nhi bán vé số bờ trái sông. Vợ Nhi bán bờ phải sông. Hai đứa nhỏ đi học. Hai vợ chồng trưa về ăn cơm, chiều bán tiếp. Nhiều người lành lặn giả vờ què quặt để ăn xin. Anh thì không. Lao động kiếm sống. Nễ anh làm sao! Đều đặn ngày mưa cũng như ngày nắng, anh lặt lè lê lết đi bán vé số, lâu lâu lại rủ tôi qua nhậu chơi.

Anh hay ca vọng cổ, ca rất mùi. Những dịp như vậy, chị vợ cười lỏn lẻn. Hai đứa con anh vẽ tranh. Chúng vẽ những căn nhà to đùng đầy mơ ước.

Nghe tin huyện nhà xây cho anh căn nhà tình thương, Nhi nói tao về quê làm ruộng nuôi gà nuôi vịt đây! Có rãnh mày lên quê tao chơi!

 

THẠCH ĐÀ

 

art2all.net