THẠCH ĐÀ

 

CHÙM THƠ LỤC BÁT #3

CỦA THẠCH ĐÀ


 

 

QUA PHÀ RẠCH RÁNG CHIỀU NAY

Qua phà Rạch Ráng chiều nay
Hình như lòng đã bớt cay đắng rồi
Hình như nguồn cội xa xôi
Đã về thăm thẳm bên ngoài màn đêm

Qua phà Rạch Ráng cùng em
Cạn ly uống hết nỗi niềm Lợi An
Cạn ly uống với lỡ làng
Ngày đông giá rét mai vàng chờ xuân

 


NGHĨ TRƯỚC CƠN MƯA

Giá chiều không đổ cơn mưa
Thì hàng cây ấy không thừa khoảng không
Người đi nặng trĩu trong lòng
Lá rơi mặc gió xoay vần đời cây
Mưa lạnh giá buốt bàn tay
Người không gốc rễ lung lay nỗi niềm
Chén cơm bưng sóng mạn thuyền
Đời cho vay chút tình riêng xa nhà
Mưa chưa thấm lạnh lòng ta
Mênh mông sóng nước hóa ra sóng người

 


ĐI CHÙA

Lên chùa là để ...lặng thinh
Ngổn ngang lòng lại rối tinh thế này
Trời cao phận mỏng đất dày
Thế gian ngắn ngủi sao đày đọa nhau?


Thương nhau chiếu sáng mặt trời
Không thương nhau ném những lời giá băng
Đêm nay có kẻ ngắm trăng
Trăng soi đáy nước lòng đầy ngẩn ngơ
Khói hương tua tủa bơ phờ
Có người đến thắp không chờ đợi chi



CÀ MAU CHIỀU TIỄN ĐƯA

Ngửa bàn tay ngắm bàn tay
Một ngôi sao một ăn mày kề bên
Cái sang chơi trội cái hèn
Giàu nghèo khác cửa chẳng liền bên nhau
Đừng tin mưa nắng dãi dầu
Ngày sau nối lại một câu ân tình
Đừng tin xe ngưạ gập ghềnh
Trong tim vẫn giữ bóng hình quê hương


THẠCH ĐÀ
GV trường t.h.p.t sông đốc –trần văn thời –cà mau

 

 

art2all.net